Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học

29/08/2016


Tác giả :
  • Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 334

Trong lịch sử phát triển gia đình ở Việt Nam cũng như trên thế giới, ngoài gia đình theo chế độ mẫu hệ trong các xã hội công xã nguyên thủy, công xã nông thôn, cho đến nay đã xuất hiện ít nhất hai kiểu loại gia đình nối tiếp nhau: gia đình gia trưởng đặc trưng cho các xã hội thuộc nền văn minh nông nghiệp (xã hội tiền công nghiệp); gia đình dân chủ bình đẳng (xã hội văn minh công nghiệp). Gia đình Việt Nam đương đại được coi là một loại hình quá độ từ gia đình gia trưởng đang chuyển đổi sang gia đình dân chủ bình đẳng- tương ứng với sự biến đổi của Việt Nam từ nền văn minh nông nghiệp cổ truyền sang nền văn minh công nghiệp hiện đại.

Trái ngược với xu hướng đánh giá thấp hệ giá trị của gia đình cổ truyền là xu hướng quá đề cao những gì đã định hình, không giao lưu học hỏi, tiếp thu các giá trị mới mà xã hội công nghiệp mang lại. Điều này dẫn đến việc duy trì phong tục tập quán đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp với thời đại (trong khoa học gọi là “độ trễ văn hóa”). Sự chậm trễ văn hóa cản trở sự thay đổi và hạn chế khả năng hợp tác, hội nhập quốc tế trên nhiều phương diện. Cuốn sách là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hệ giá trị gia đình Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Bình)” do PGS.TS. Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm, thực hiện trong hai năm 2013-2014, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì.    

Nội dung cuốn sách đi sâu tìm hiểu những giá trị thực tế của gia đình Việt Nam hiện nay, được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Hệ giá trị gia đình- vấn đề lý luận và phương pháp luận; Chương 2: Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ khởi nguồn đến khi tiếp xúc với văn hóa, văn minh Phương Tây (1862); Chương 3: Hệ giá trị gia đình từ khi tiếp xúc với văn hóa, văn minh Phương Tây (1862) đến trước đổi mới (1986); Chương 4: Hệ giá trị gia đình thời kỳ đổi mới qua khảo sát xã hội học; Chương 5: Tương đồng và khác biệt trong lựa chọn giá trị giữa các nhóm xã hội thời đổi mới; Chương 6: Tính liên tục và biến đổi giá trị giữa các thế hệ trong gia đình Việt Nam thời đổi mới.

Chương 1, tác giả trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hệ giá trị gia đình; thao tác hóa khái niệm “hệ giá trị gia đình”; tiếp cận hệ giá trị gia đình từ nhiều góc nhìn khác nhau; vận dụng các lý thuyết để kiến giải vấn đề nghiên cứu hệ giá trị gia đình (lý thuyết hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa, lý thuyết tiểu văn hóa và văn hóa nhóm).

Chương 2 và 3, tìm hiểu về hệ giá trị gia đình Việt Nam trong lịch sử cho đến trước đổi mới. Bao gồm các hệ giá trị trong các lĩnh vực (quan hệ với môi trường tự nhiên, quan hệ giữa người với người, đời sống nội tâm của con người); phân tích sự vận hành, biến đổi hệ giá trị gia đình trong giai đoạn giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hóa, văn minh phương Tây (1862-1945), giai đoạn từ khi nước Việt Nam độc lập 1945  đến trước đổi mới- 1986. Trong giai đoạn 1945-1985, hệ giá trị gia đình Việt Nam, xét ở cả chiều rộng và bề sâu, đã thực sự vận hành và phát triển theo chiều hướng tiến bộ và hiện đại. Đồng thời rút ra bài học quan trọng để phát triển nền văn hóa dân tộc nói chung cũng như hệ giá trị gia đình Việt Nam nói riêng.

Chương 4, dựa trên kết quả điều tra xã hội học – nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Bình do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện trong hai năm 2013-2014, tác giả mô tả, phân tích và đánh giá chung về thực trạng, xu hướng biến đổi của hệ giá trị gia đình trong thời kì đổi mới mang một số đặc điểm nổi bật: (1) Hệ giá trị gia đình Việt Nam hiện đại biến đổi nhanh về tốc độ, đa dạng và phong phú về loại hình, loại thể; (2) Các giá trị truyền thống có xu hướng được coi trọng và ưu tiên lựa chọn nhiều hơn giá trị hiện đại; (3) Tác động tích cực và tiêu cực của biến đổi hệ giá trị gia đình đến gia đình và xã hội Việt Nam; (4) Nảy sinh những mâu thuẫn, xung đột giữa cái cũ và cái mới trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa với nhiều quốc gia về giá trị gia đình, xã hội bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Chương 5, tác giả đi sâu phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa các nhóm xã hội khác nhau (nhóm nam - nữ; nhóm nông thôn – đô thị; các nhóm mức sống; các nhóm học vấn) trong việc lựa chọn giá trị gia đình. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong thang bậc ưu tiên giá trị gia đình Việt Nam hiện nay đang có sự pha trộn giữa giá trị xã hội nông nghiệp (trật tự xã hội), giá trị xã hội công nghiệp (tích lũy cá nhân), giá trị xã hội hậu công nghiệp (chất lượng sống, tự thể hiện).

Chương 6, tác giả bàn về tính liên tục và biến đổi giá trị giữa các thế hệ trong gia đình Việt Nam (3 thế hệ- ông, bà, cha mẹ và con cái) thời đổi mới. Theo đó, sự biến đổi của văn hóa Việt Nam trong lịch sử diễn ra bám sát với sự biến đổi giá trị giữa các thế hệ trong gia đình Việt Nam hiện nay. Nổi bật là đề cao những giá trị gia đình truyền thống (gắn kết các thành viên trong gia đình, họ hàng, quê hương, thờ cúng tổ tiên, giỗ, tết…); kết hợp với sự giao thoa, tiếp thu những giá trị mới (dân chủ, bình đẳng, quyền tự do cá nhân).

Như vậy, những kết quả nghiên cứu trường hợp một xã/ phường tại tỉnh Thái Bình sẽ gợi mở cho nhiều nghiên cứu về chủ đề hệ giá trị gia đình trên phạm vi cả nước hướng tới kết luận và rút ra những nhận định khái quát  về sự vận hành và biến đổi của hệ giá trị gia đình Việt Nam từ khởi nguồn đến hiện đại.

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu quí giá cho độc giả, các khoa học tìm hiểu hệ giá trị gia đình Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu về gia đình trong thời gian tới.

Xin trân trọng giới thiệu.

Nguyễn Thu Trang

 


Các tin đã đưa ngày: