Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam nghiên cứu tại Nam Bộ

23/08/2017


Tác giả :
  • PGS. TS. Vương Xuân Tình
  • Vũ Đình Mười

Địa chỉ liên hệ: Viện Dân tộc học; Nhà xuất bản KHXH

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 246

Ở Việt Nam, do tác động của yếu tố lịch sử, quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa, và đường lối đổi mới, quan hệ dân tộc xuyên quốc gia rất phát triển, nhất là từ sau năm 1975 đến nay. Mối quan hệ đó được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Tại Nam Bộ, tuy chỉ có ít tộc người sinh sống, song mối quan hệ này cũng rất đa dạng và phức tạp. Trong 3 dân tộc thiểu số là người Hoa, Khơ Me và Chăm ở vùng này, người Hoa chiếm tỷ lệ dân số cao nhất. Sau năm 1978,với sự cố “nạn kiều” do chính quyền Trung Quốc khi đó dựng lên, nhất là sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, người Hoa cũng hồi hương hoặc di cư hàng loạt ra nước ngoài, đời sống của người Khơ Me giai đoạn này cũng có nhiều xáo động, cư dân tiến hành di dân xuyên biên giới rất nhiều vào cuối thập kỉ 70 của thế kỉ XX. Còn với người Chăm, tuy vùng Nam Bộ không phải là nơi tụ sinh song khu vực này là nơi sinh sống của phần lớn người Chăm Hồi giáo vốn có quan hệ cởi mở với đồng tộc và khác tộc ở những quốc gia khác đặc biệt là với các nước theo đạo Hồi.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc của một số dân tộc vùng Nam Bộ, tháng 12/2016, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam nghiên cứu tại vùng Nam Bộ" do hai tác giả Vương Xuân Tình và Vũ Đình Mười, Viện Dân tộc học đồng chủ biên.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương như sau: Chương 1: Tổng quan lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và các điểm nghiên cứu; Chương 2: Vùng Nam Bộ và các dân tộc thiểu số có quan hệ dân tộc xuyên quốc gia; Chương 3: Thực trạng quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người Nam Bộ. Chương 4: Các yếu tố tác động đến quan hệ dân tộc xuyên quốc gia vùng Nam Bộ; Chương 5: Tác động của quan hệ dân tộc xuyên quốc gia đến kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng ở một số tộc người vùng Nam Bộ; Chương 6: Dự báo xu hướng quan hệ dân tộc xuyên quốc gia vùng Nam Bộ.

Tại chương 1, các vấn đề lý thuyết như tổng quan tình hình nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các điểm nghiên cứu đã được các tác giả trình bày rất cụ thể. Qua đó, bạn đọc sẽ có được cái nhìn tổng quan về cách thức và vấn đề cần nghiên cứu, giới hạn địa bàn nghiên cứu tập trung tại các điểm như: Ấp Châu Giang (An Giang), Ấp Xá Xía (Kiên Giang) và tại một số điểm nghiên cứu khác ở thành phố Hồ Chí Minh là phường 2 và phường 15 (Quận 5).

Chương 2 các tác giả tập trung bàn về một số đặc điểm về lịch sử, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Nam Bộ. Nhấn mạnh vào các yếu tố lịch sử - xã hội của người Hoa, người Khơ Me và người Chăm có quan hệ dân tộc xuyên quốc gia, qua các cứ liệu về khảo cổ học và ghi chép trong các thư tịch cổ. Xuất phát từ đặc điểm riêng về tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội… các tác giả khẳng định, Nam Bộ là vùng đất trẻ, đa dân tộc, đa văn hóa, tôn giáo. Đây là vùng đất có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh của đất nước. Bên cạnh những thành tựu rất đáng được ghi nhận, vùng tụ cư này vẫn còn tồn tại những bất cập phải kể tới đó là vấn đề đất đai, đói nghèo, chênh lệch mức sống, ý thức quốc gia, chủ quyền biên giới…

Qua 3 thực trạng lớn liên quan đến quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của người Hoa, người Khơ Me và người Chăm, chương 3 đã tổng được mối quan hệ này từ giai đoạn năm 1986 đến nay trên nhiều lĩnh vực như văn hóa xã hội, hôn nhân, y tế, giáo dục, các quan hệ kinh tế… Qua đó có thể thấy, mặc dù với mỗi dân tộc, biểu hiện liên quan đến quan hệ dân tộc xuyên quốc gia có khác nhau về mức độ, nhưng mối quan hệ này không hề bị tách rời, gián đoạn mà luôn có sự gắn kết, tương hỗ nhau trong suốt quá trình phát triển.

Bàn về các yếu tố tác động đến quan hệ dân tộc xuyên quốc gia vùng Nam Bộ, tại Chương 4, các tác giả khẳng định, với sự phát triển nhanh chóng của tin học, nhất là Internet và các phương tiện truyền thông khác, kết hợp với giao thông được phát triển, việc kết nối giữa các tổ chức hay cá nhân tại nhiều quốc gia khác nhau đã trở lên rất thuận lợi. Đồng thời, với các chính sách như: đối ngoại rộng mở; kinh tế thị trường; chính sách dân tộc của Việt Nam hay một số chính sách của các quốc gia khác như Mỹ; Trung Quốc và Campuchia đã có những ảnh hưởng rất cụ thể tới cộng đồng người Hoa, người Khơ Me và người Chăm ở hầu hết các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các thế lực tiêu cực khác liên quan đến tôn giáo cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, có ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của cả 3 tộc người thiểu số nơi đây.

Chương 5 tập trung nêu rõ các tác động của quan hệ dân tộc xuyên quốc gia đến kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng vùng của người Hoa, Khơ Me và Chăm Nam Bộ nhất là từ sau đổi mới từ năm 1986 đến nay. Trong đó tập trung vào các hoạt động trao đổi, giao tiếp qua lại biên giới giữa các nước láng giềng; hôn nhân xuyên biên giới; vấn đề di dân; tôn giáo; việc làm... Các tác giả cho rằng đây là những nguyên nhân đặt ra nhiều hệ lụy về quản lý xã hội và cả những vấn đề có ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội cả trong lịch sử và hiện tại.

Chương 6 bàn về các xu hướng trong quan hệ dân tộc xuyên quốc gia vùng Nam Bộ. Các tác giả cho rằng quan hệ xã hội xuyên quốc gia của các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ được thể hiện rõ nhất trong quan hệ dòng họ, hôn nhân, di dân và hoạt động tội phạm. Nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố lịch sử, di dân, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách quốc gia... Các tác giả nhận định, nhìn một cách tổng thể, các tộc người thiểu số vùng Nam Bộ nước ta chưa có nhiều ưu thế trong quan hệ với đồng tộc ở nước khác; nước ta chưa có chiến lược rõ ràng trong phát triển và quản lý quan hệ dân tộc xuyên quốc gia đồng thời mối quan hệ này còn bị ảnh hưởng từ chính sách dân tộc và phát triển của các quốc gia khác. Chính vì vậy, việc quản lý tốt hơn nữa về hộ khẩu, hộ tịch, tăng cường ý thức quốc gia, nâng cao hiệu quả chính sách, tăng cường yếu tố văn hóa nhất là ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia… sẽ là những giải pháp giúp đẩy mạnh quản lý được mối quan hệ này trong thời gian tới.

Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phạm Vĩnh Hà


Các tin đã đưa ngày: