Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển

26/01/2018


Tác giả :
  • PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 296

 

Giới thiệu sách: “Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển”

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung

Sau gần 40 năm cải cách và mở cửa kể từ năm 1978, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu to lớn, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới từ năm 2010. Nhiều chuyên gia cho rằng, đằng sau sự gia tăng sức mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc là sự điều chỉnh chiến lược của quốc gia này để trở thành cường quốc số một thế giới. Việc điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc gắn liền với phương thức phát triển mới mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) đến nay. Điều chắc chắn là sự điều chỉnh chiến lược này sẽ có ảnh hưởng  lớn đến cục diện chính trị của thế giới và có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng với Trung Quốc như: Pakistan, CHDCND Triều Tiên và Mông Cổ.

Năm 2017, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: “Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển” do PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung làm chủ biên. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, cuốn sách được trình bày trong 3 chương: Chương I. Một số vấn đề về điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với các nước láng giềng; Chương II. Thực trạng quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ; Chương III. Đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ.

Chương I, nhóm tác giả khái quát sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc sau Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Điểm nổi bật của chương này là phân tích những biện pháp thực hiện điều chỉnh chính: 1/ Trung Quốc đã đẩy mạnh hợp tác khu vực nhằm thiết lập các thể chế khu vực mới, cạnh tranh với các thể chế cũ và kêu gọi các nước láng giềng tham gia; 2/ Tạo dựng các khuôn khổ cho quan hệ ổn định, lâu dài với các nước láng giềng bằng việc ký kết các thỏa thuận, hiệp định thương mại và đầu tư song phương cùng hợp tác, cùng khai thác, cùng phát triển; 3/ Trung Quốc cho phép các địa phương có đường biên giới giáp với các nước láng giềng tự chủ hơn trong quan hệ thương mại biên giới; 4/ Trung Quốc tích cực gia tăng sức mạnh mềm trong khu vực, cạnh tranh với ảnh hưởng của Mỹ và các cường quốc khác; 5/ Tập trung vào đầu tư hạ tầng ở các nước và kết nối hạ tầng giữa Trung Quốc với các nước.

Cụ thể hóa những điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với từng nước như: Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Mông Cổ đồng thời phân tích những phản ứng chính sách của 3 nước này đối với việc điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc là những nội dung chính của Chương II. Nếu như phản ứng chính sách của Pakistan đối với điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc là nhìn nhận Trung Quốc như đồng mình quan trọng thì Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên lại thay đổi cách nhìn nhận về Trung Quốc. Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên gần như không còn trao đổi và tham khảo ý kiến của Trung Quốc trong các vấn đề của bán đảo Triều Tiên, đồng thời tích cực xây dựng “thế trận phòng thủ chống ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng”. Bên cạnh đó CHDCND Triều Tiên thúc đẩy quan hệ mật thiết hơn với Nga cũng như mở rộng, đa phương hóa quan hệ quốc tế và kêu gọi hỗ trợ quốc tế. Đối với Mông Cổ, xét về cả hai yếu tố kinh tế và chính trị, Mông Cổ là vùng đất có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược của Trung Quốc do đó Trung Quốc tập trung một số chiến lược về tăng cường phụ thuộc kinh tế của Mông Cổ vào Trung Quốc và đồng hóa dân tộc cũng như mong muốn Mông Cổ trở thành sân sau về chính trị của mình. Mông Cổ đưa ra quan điểm không từ chối những cơ hội hợp tác với Trung Quốc và ủng hộ Trung Quốc trong những những chiến lược dài hạn nếu những chính sách đó mang lại lợi ích cho Mông Cổ.

Chương III, nhóm tác giả tập trung hai vấn đề chính sau: Đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân triều Tiên, Mông Cổ; Phân tích xu hướng và triển vọng quan hệ của Trung Quốc với 3 quốc gia này. Trên cơ sở phản ứng của các nước về những điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Thứ nhất, cần khai thác một cách tối đa các lợi ích kinh tế đến từ quan hệ với Trung Quốc; Thứ hai, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc và các tổ chức khu vực. Bên cạnh đó việc phát huy nội lực mà trước tiên là cần phải có một nền kinh tế mạnh và giảm phụ thuộc vào bên ngoài đóng vai trò quan trọng.

Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích đối với  các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách và những độc giả quan tâm tới chiến lược phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ của Trung Quốc đối với các nước láng giềng, qua đó có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong điều chỉnh chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Xin trân trọng giới thiệu.

Nguyễn Minh Hồng


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: