Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

21/07/2021

Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945)

PGS.TS. Bùi Xuân Đính ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ; Viện Dân tộc học ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ;

2020

Khoa học xã hội

Số 1 Liễu Giai

603

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

người đứng đầu, Thăng Long, Hà Nội

Xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam từ buổi đầu thời quân chủ tự chủ. Thăng Long - Hà Nội luôn có một vị trí rất trọng yếu. Trong hơn 778 năm, từ tháng 7 năm Canh Tuất đời vua Lý Thái Tổ (tháng 8 năm 1010) đến cuối năm Mậu Thân đầu năm Kỷ Dậu đời vua Lê Chiêu Thống (tháng 2 năm 1789), Thăng Long là kinh đô, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - giáo dục của cả nước, nơi các cơ quan đầu não của nhà nước quân chủ Đại Việt đóng qua các triều: Lý - Trần - Lê - Sơ - Mạc và Lê - Trịnh. Có thời kỳ như thời Lê - Trịnh (năm 1593 - 1789), Thăng Long là nơi tập trung hai hệ thống chính quyền trung ương và chịu sự quản lý, giám sát của hai hệ thống chính quyền này ở những mức độ khác nhau.

Thời Tây Sơn, kinh đô dời vào Phú Xuân (Huế sau này) Thăng Long chỉ còn là trung tâm của trấn Bắc Thành. Đến đầu thời Nguyễn, Huế vẫn được chọn làm kinh đô, Thăng Long được đổi tên thành “Phủ Hoài Đức” nhưng vẫn chiếm một vị trí quan trọng: là đầu mối hành chính của Bắc Thành trong 30 năm đầu thế kỷ XIX. Đến khi vua Minh Mệnh tiến hành cuộc cải cách hành chính (tháng 10 năm Tân Mão, tức tháng 11 năm 1831), bỏ cấp trấn, lập 13 tỉnh ở Bắc Kỳ, trong đó có tỉnh Hà Nội, một tỉnh lớn, quan trọng. Khu vực kinh đô Thăng Long cũ nằm trong phủ Hoài Đức, là một phủ bình thường song vẫn giữ vị thế là trung tâm của tỉnh Hà Nội, gồm cả phần đô thị là cố đô cũ với vùng nông thôn rộng lớn.

Sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên toàn cõi Việt Nam (tháng 6 năm 1884), khu vực Thăng Long cũ là cơ sở để thực dân Pháp lập ra thành phố Hà Nội (tháng 7 năm 1888) là một trong ba thành phố lớn của cả nước, dưới ảnh hưởng khách quan của các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, Hà Nội dần trở thành đô thị thuộc địa với các nhà máy, xí nghiệp, các khu phố “Tây”được quy hoạch với các khu phố cổ được giữ nguyên.

Cuộc sống đô thị làm cho Hà Nội trở thành nơi tập trung đông đảo các tầng lớp dân cư. Đây là đầu mối để Hà Nội sớm trở thành một trong những trung tâm của các phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX - là một trong những nơi đầu tiên nổ ra cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 có ảnh hưởng lớn đến sự sụp đổ chế độ thuộc địa, nửa quân chủ trên phạm vi cả nước.

Từ ngày 10/10/1954 trở đi, Hà Nội trở thành Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và từ sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (tháng 4/1975) Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Quản lý Hà Nội là một hệ thống chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với vị trí trọng yếu kể trên, việc có thêm tư liệu về người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945), luôn là yêu cầu cấp thiết. Vì thế vào tháng 12/2020 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm với tựa đề “Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945), cuốn sách do PGS.TS. Bùi Xuân Đính, Viện Dân tộc học thuộc Viện  Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là tác giả, là công trình mà trong lời tựa tác giả có viết “cuốn sách là sự tri ân của tôi (tác giả) đối mảnh đất Hà Nội ngày nay - nơi tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành … nơi giúp tôi bước vào con đường tạo lập tri thức suốt từ khi theo học đại học, ra trường và về công tác tại Viện Dân tộc học, thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) từ năm 1978 - nay”… Ngoài Lời nói đầu, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 chương như sau:

Chương 1: Người đứng đầu Thăng Long từ thời Lý đến hết thời thuộc Minh (1010-1427)

Phần này cung cấp các thông tin liên quan đến: (1). Người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Lý (1010-1225) trên các bình diện: Bối cảnh chung, bộ máy chính quyền trung ương ở Thăng Long và bộ máy chính quyền Thăng Long, người đứng đầu Thăng Long thời Lý, hoạt động của người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Lý; (2). Người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Trần (1226-1400) trên các bình diện: Bối cảnh chung, bộ máy chính quyền Thăng Long và việc cử người đứng đầu Thăng Long thời Trần, người đứng đầu Thăng Long thời Trần, hoạt động của người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Trần; (3). Người đứng đầu Thăng Long thời Hồ (1400-1407); (4). Thăng Long thời thuộc Minh và người đứng đầu chính quyền đô hộ ở Thăng Long (1407-1428). Qua đó, có thể thấy dưới thời quân chủ, những người đứng đầu cơ quan chính quyền Thăng Long - Hà Nội thường chỉ là các cá nhân với các tên gọi khác nhau, tùy từng vương triều. Thời Lý, Thăng Long là kinh đô của cả nước nhưng sử cũ không ghi chép về tổ chức bộ máy hành chính và những người đứng đầu cơ quan này. Thời Trần, người đứng đầu cơ quan hành chính của Kinh đô là Đại an phủ Kinh sư, Kinh sư Đại doãn. Thời Hồ, kinh đô dời vào Thanh Hóa gọi là Tây Đô nhưng Thăng Long (Đông Đô) vẫn là một đô thị trọng yếu của đất nước, nên nhà Hồ cử những viên đại thần giữ chức An phủ sứ - người đứng đầu cơ quan hành chính…

Chương 2: Người đứng đầu Thăng Long Thời Lê Sơ, Mạc, Lê - Trịnh và Tây Sơn (1428-1789)

Phần này cung cấp các thông tin liên quan đến: (1). Người đứng đầu Thăng Long thời Lê Sơ (1428-1527) bao gồm: Bối cảnh chung; Tổ chức chính quyền ở Thăng Long; Người đứng đầu Thăng Long thời Lê Sơ; Hoạt động của người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Lê Sơ. (2). Người đứng đầu Thăng Long thời Mạc (1527-1593) bao gồm: Bối cảnh chung; Bộ máy chính quyền trung ương ở Thăng Long; Bộ máy chính quyền Thăng Long và người đứng đầu Thăng Long thời Mạc; Hoạt động của người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Mạc. (3). Người đứng đầu Thăng Long thời Lê - Trịnh (01/1593-2/1789) bao gồm: Bối cảnh chung; Bộ máy chính quyền ở Thăng Long; Người đứng đầu Thăng Long thời Lê - Trịnh; Hoạt động của người đứng đầu Thăng Long với sự phát triển của Thăng Long thời Lê - Trịnh. (4). Người đứng đầu Thăng Long thời Tây Sơn (1789-1802). Trong suốt hơn 3 thế kỷ dười thời Lê, Mạc, Lê - Trịnh, Thăng Long là kinh đô của cả nước, người đứng đầu Thăng Long lúc đầu là Tri phủ sau đổi thành Phủ doãn

Chương 3: Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn (1802-1884)

Thông qua việc cung cấp các thông tin liên quan đến: (1). Bối cảnh chung; người đứng đầu Thăng Long từ khỏi đầu triều Nguyễn đến khi tỉnh Hà Nội được thành lập (1802-1831) gồm: bộ máy chính quyền ở Thăng Long, người đứng đầu phủ Hoài Đức đầu thời Nguyễn, hoạt động của bộ máy chính quyền và người đứng đầu Thăng Long buổi đầu thời Nguyễn; (2). Người đứng đầu Hà Nội từ khi thành lập tỉnh đến trước khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất (1831-1873) gồm: Tổ chức bộ máy hành chính tỉnh Hà Nội, người đứng đầu tỉnh Hà Nội giai đoạn 1831-1873, một số hoạt động của người đứng đầu tỉnh Hà Nội giai đoạn 1831-1973; (3). Người đứng đầu Hà Nội từ khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất đến khi ký Hiệp ước Patơnốt (1873-1884). Tác giả cho biết: Thời Nguyễn, kinh đô dời vào Huế, khu vực kinh đô Thăng Long cũ chỉ nằm trong phủ Hoài Đức nhưng lại có vị thế ngang với các trấn ngoài Bắc, là trung tâm của Bắc Thành trong giai đoạn đầu của nhà Nguyễn (1802-1831). Người đứng đầu phủ Hoài Đức lúc này là An phủ sứ hoặc Tuyên phủ sứ. Đến tháng 11/1831 khi tỉnh Hà Nội được thành lập, ngoài các chức Tuần phủ, Bố chính, Án sát trực tiếp cai quản tỉnh Hà Nội còn có chức Tổng đốc, chịu trách nhiệm trước nhà vua và triều đình về tất cả các mặt của hai tỉnh Hà Nội và Ninh Bình (Tổng đốc Hà - Ninh).

Chương 4. Người đứng đầu Hà Nội thời Pháp thuộc (1884-1945)

Phần này cung cấp các thông tin liên quan đến: Bối cảnh chung; Bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc (Bộ máy chính quyền tỉnh Hà Nội từ sau Hiệp ước Patơnốt đến khi thành lập thành phố Hà Nội (1884-1888); Thành lập thành phố Hà Nội và chia tỉnh Hà Nội thành hai tỉnh Hà Nam và Hà Đông; Tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố Hà Nội; Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc (1888-1945)); Một số việc làm của người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội với sự phát triển của đô thị Hà Nộ thời Pháp thuộc (quy hoạch và phát triển đô thị, một số khía cạnh quản lý đô thị. Tác giả cho biết: Sau khi đặt được ách thống trị lên toàn bộ Việt Nam (tháng 6/1884), thực dân Pháp thành lập thành phố Hà Nội (vào tháng 7/1888). Đứng đầu cơ quan chính quyền Hà Nội (Hội đồng thành phố) có chức Đốc lý là người Pháp, còn các chức Tổng đốc, Tuần phủ đứng đầu chính quyền phong kiến ở Hà Nội bị bãi bỏ…

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) Thành ủy Hà Nội được thành lập với người đứng đầu là Bí thư Ban chấp hành lâm thời Thành ủy Hà Nội là Đỗ Ngọc Du đã chỉ đạo và phát triển phong trào cách mạng trong thành phố tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên phạm vi cả nước.

Cách mạng tháng Tám thành công, hệ thóng chính trị của chế độ dân chủ nhân dân được thành lập. Ngoài chính quyền gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lâm thời - sau đổi thành Ủy ban hành chính thành phố, là cơ quan quản lý về mặt hành chính, không thể không nhắc tới vai trò của Thành ủy - cơ quan cao nhất của Đảng bộ thành  phố trực tiếp lãnh đạo các nhiệm vụ cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội trên cơ sở vận dụng chủ trương, đường lối của Trung ương và các chính sách của Chính phủ để xây dựng chế độ mới…

Có thể nói, cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu nghiêm túc được tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Vĩnh Hà