Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây

Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây

06/07/2021

Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây

PGS.TS. Lê Hải Đăng và PGS.TS. Phạm Minh Phúc (đồng chủ biên) ;

Viện Thông tin Khoa học xã hội ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2020

Khoa học xã hội

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

418

PGS.TS. Lê Hải Đăng và PGS.TS. Phạm Minh Phúc

xung đột, tộc người, tôn giáo

Trong những năm gần đây, trên thế giới liên tiếp xảy ra xung đột tộc người, xung đột tôn giáo hoặc xen lẫn cả tộc người và tôn giáo. Trong đó, có những khu vực xung đột mang tính lịch sử dai dẳng như vấn đề Islam giáo ở một số quốc gia Trung Đông - Bắc Phi hay ở khu vực mới nổi lên xung đột như Đông Nam Á và một số khu vực khác trên thế giới.

Thực tế cho thấy, cho dù đó là xung đột tộc người, tôn giáo hay đan xen thì đó cũng luôn là mối quan tâm lo lắng của người dân, của các tổ chức quốc tế và của nhiều quốc gia trên thế giới. Hậu quả của các cuộc xung đột đều rất nặng nề, thậm chí biến thành những cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm.

Nguyên nhân xung đột có nhiều, rất đa dạng và trong đó nhân tố tôn giáo nổi lên đóng vai trò chính đã tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều phương diện khác nhau của các quốc gia trong mối quan hệ liên quan đến chính trị, kinh tế quốc tế …  Để có nhiều hơn tư liệu về vấn đề này vào tháng 12/2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản ấn phẩm với tựa đề “Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây”. Cuốn sách do PGS. TS. Lê Hải Đăng và PGS.TS. Phạm Minh Phúc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đồng chủ biên. Ngoài phần Lời nói đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 chương như sau:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về xung đột tộc người, tôn giáo

Thông qua việc trình bày một số khái niệm về “dân tộc”, “tộc người”, “quốc gia”, “dân tộc”, “xung đột”, “xung đột tộc người”, “xung đột tôn giáo” và một số vấn đề lý thuyết khác về xung đột tộc người, tôn giáo dưới góc độ “hướng tiếp cận”, “lý thuyết cơ bản”… nhóm tác giả nhấn mạnh, xung đột tộc người, tôn giáo xảy ra do nhiều nguyên nhân mà cho đến nay nhiều quốc gia chưa thể giải quyết dứt điểm được. Vì vậy, các cuộc xung đột này vẫn tiếp diễn và còn có thể kéo dài. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng đan xen và phức hợp chưa thật toàn diện, thì xung đột tộc người, tôn giáo vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố, nên không có một lý thuyết toàn năng nào có thể hiểu rõ, đầy đủ về bản chất xung đột. Vì vậy, cần hướng đến cách tiếp cận hệ thống khi nghiên cứu hiện tượng xã hội này, cần vận dụng nhiều lý thuyết khác nhau kết hợp với cách tiếp cận của các chuyên ngành như xã hội học, tâm lý học tộc người, chính trị học và các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn khác thì mới có thể hiểu được một cách tường tận vấn đề này.

Chương 2. Xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Đông - Bắc Phi

Trên cơ sở tổng quan khu vực Trung Đông - Bắc Phi về vị trí địa lý, tôn giáo tộc người, Islam giáo với các đảng phái chính trị; Những vấn đề về xung đột tộc người, tôn giáo, biến động chính trị, “Mùa xuân Arab”, Hậu “Mùa xuân Arab”; phân tích các nguyên nhân lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội, nhóm tác giả nhận định: Trong những năm gần đây, khu vực Trung Đông - Bắc Phi là điểm nóng xung đột tộc người, tôn giáo với một loạt các biến động chính trị - xã hội có tác động sâu sắc đến cục diện chính trị khu vực và trên thế giới. Nguyên nhân chính của những sự kiện này là kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp cao, tình trạng tham nhũng tràn lan. Bên cạnh đó, lực lượng Islam giáo cực đoan đã lợi dụng sự bất ổn này để tăng cường các hoạt động của mình đã khiến cho tình hình chính trị - xã hội tại các quốc gia trong khu vực càng trở nên hỗn loạn, trở thành nhân tố gián tiếp gây ra các biến động chính trị trong giai đoạn Mùa xuân Arab và hậu Mùa xuân Arab tại Trung Đông - Bắc Phi…

Chương 3. Xung đột tộc người, tôn giáo ở Đông Nam Á

Trên cơ sở khái quát về vị trí địa lý, tên gọi, tộc người, ngôn ngữ, tôn giáo; phân tích xung đột tộc người, tôn giáo ở Indonesia, Philipines, Myanmar, Thái Lan, Campuchia; tìm hiểu nguyên nhân lịch sử, kinh tế - xã hội, sự khác biệt về tôn giáo và văn hóa… nhóm tác giả cho rằng: Đông Nam Á với tư cách là khu vực có sự đa dạng về tôn giáo, tộc người đã tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc. Vấn đề xung đột tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á có xu hướng đòi ly khai. Sự gia tăng của chủ nghĩa ly khai ở Đông Nam Á đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến sự ổn định và phát triển của khu vực này, làm cản trở, làm chậm lại quá trình hội nhập của các nước trong khu vực cũng như quá trình gia tăng liên kết khu vực. Bên cạnh đó, sản phẩm “chia để trị” của chủ nghĩa thực dân phương Tây áp dụng đối với các quốc gia thuộc địa Đông Nam Á đã để lại nhiều hậu quả nặng nề đó là vấn đề mâu thuẫn tôn giáo - tộc người. Sự đa dạng và phức tạp trong bức tranh tôn giáo - tộc người ở Đông Nam Á là “môi trường thuận lợi” để chủ nghĩa ly khai phát triển và bùng nổ khi có chất “xúc tác”. Mặt khác, do tác động của chính sách kinh tế - xã hội, tôn giáo sai lầm cùng với những nguyên nhân do lịch sử để lại, kết hợp với những hậu quả của chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân, những xung đột tộc người, tôn giáo diễn ra ở khu vực này ngày càng gay gắt và triền miền ở một số quốc gia, trở thành một thực tế lịch sử tồn tại ở một số nước Đông Nam Á, điển hình là Philipines, Indonesia, Thái Lan và nhất là ở Myanmar…

Chương 4. Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia khác

Qua phân tích xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ, nhóm tác giả nhận định. Xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Quốc đã tác động lớn đến nhận thức quốc tế về Trung Quốc; Các cuộc bạo loạn ở Tây Tạng, Tân Cương… đã thúc đẩy phong trào ly khai và chủ nghĩa dân tộc tại các vùng tự trị, làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa các tộc người. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt mà Trung Quốc áp dụng sau các cuộc bạo loạn đã hạn chế các sinh hoạt tôn giáo của người dân, dẫn đến sự trỗi dậy của các phong trào Islam giáo phản đối chính sách nhà nước. Nếu Chính phủ Trung Quốc không xử lý thỏa đáng vấn đề liên quan đến “người Duy Ngô Nhĩ” thì ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố Islam giáo ở Tân Cương có thể trở thành hiện thực.

Đối với Ấn Độ, một trong những vấn đề tôn giáo, tộc người đương đại nổi bật chính là mâu thuẫn sâu sắc và kéo dài giữa người Islam giáo và người Hindu giáo. Người Islam giáo là tầng lớp nghèo trong xã hội, trong khi Hindu giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhất thế giới, lưu giữ truyền thống và phong tục phương Đông. Ấn Độ chịu ảnh hưởng sâu sắc của triết lý Hindu giáo, trái lại những người theo đạo Hồi tại đây bị coi là hậu duệ của ngoại xâm phương Bắc nên bị phân biệt đối xử và trở thành mục tiêu của những phần tử Hindu cực đoan. Từ sau vụ khủng bố tòa tháp đôi ngày 11/9/2001 tại Mỹ, các lực lượng Islam giáo cực đoan quốc tế và khu vực luôn tìm cách lợi dụng, đưa thánh chiến Islam giáo vào Ấn Độ, đẩy mạnh công kích mâu thuẫn và thổi bùng lên sự bất hòa giữa hai cộng đồng này.

Chượng 5. Tác động của xung đột tộc người, tôn giáo, ứng phó của các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trên cơ sở phân tích tác dộng của xung đột tộc người, tôn giáo đối với khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ; Phân tích cách ứng phó của các quốc gia tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc… nhóm tác giả nhấn mạnh: Hệ quả của xung đột tộc người, tôn giáo có chút khác biệt đối với các quốc gia và khu vực. Tuy  nhiên, có một điểm chung là làm bất ổn chính trị, dẫn tới nhiều vấn đề xã hội phức tạp, làm suy yếu nền kinh tế, làm cho đời sống người dân ngày càng khó khăn, quan hệ quốc tế căng thẳng do có sự tác động, can thiệp của các nước lớn. Điều này lại càng làm cho việc giải quyết xung đột gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi vậy, bài học kinh nghiệm rút ra là các quốc gia xảy ra xung đột thường chọn cho mình một hướng đi phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể như linh hoạt trong việc ban hành chính sách phù hợp với các nhóm tộc người và tôn giáo trong nước nhằm hạn chế xung đột, tạo sự đoàn kết, ổn định xã hội cũng như góp phần hỗ trợ tiến trình thực hiện thành công công lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia…

Có thể nói, cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu nghiêm túc được nhóm tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Vĩnh Hà