Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

26/02/2021


Tác giả :
  • Trần Thị Mai Lan (đồng chủ biên)
  • Đoàn Việt (đồng chủ biên)
  • Lục Mạnh Hùng
  • Lê Thị Hường
  • Sa Thị Thanh Nga
  • Lê Thị Thỏa

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 276

 

Theo GS. Trần Quốc Vượng, văn hóa tộc người là “tổng thể các yếu tố văn hóa mang tính đặc thù tộc người, nó thực hiện chức năng cố kết tộc người và phân biệt tộc người này với tộc người kia. Trong văn hóa tộc người, các yếu tố đầu tiên được nhận diện là văn hóa, trang phục, các tín ngưỡng và nghi lễ, vốn văn hóa dân gian, tri thức dân gian về tự nhiên, xã hội, về bản thân con người và tri thức dân gian về tự nhiên, xã hội, về bản thân con người và tri thức sản xuất, khẩu vị ăn uống, tâm lý dân tộc…”, do đó văn hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tộc người, góp phần tạo nên bản sắc của mỗi tộc người. Ở nước ta hiện nay có 15 dân tộc được xác định là dân tộc thiểu số có dân số ít, các dân tộc này đang là mối quan tâm của Nhà nước và các cơ quan làm chính sách dân tộc trong nước, họ cư trú cùng với các dân tộc có dân số đông nên luôn chịu thiệt thòi về mặt hóa và phát triển, trong đó có 2 dân tộc là Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang. Đây là hai dân tộc có nguồn gốc từ Trung Quốc di cư sang Việt Nam vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, đã sinh sống lâu đời ở khu vực biên giới Hà Giang. Ngày nay, văn hóa của người Lô Lô và Cơ Lao ở Hà Giang đang đứng trước nguy cơ mai một và mất dần về một số loại hình văn hóa cổ truyền. Sự mất mát này cho đến nay chưa được đánh giá đúng mức bởi những hiểu biểu về văn hóa của dân tộc này trong tương quan với các dân tộc đông hơn còn khá khiêm tốn.

Để góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền các dân tộc có dân số ít một cách hiệu quả, năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách: “Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang” do Trần Thị Mai Lan và Đoàn Việt đồng chủ biên. Cuốn sách là sản phẩm khoa học của đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang”. Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu về đặc trưng văn hóa tộc người

Chương này, nhóm tác giả làm rõ một số vấn đề lý luận về đặc trưng văn hóa tộc người bao gồm: một số khái niệm cơ bản, lý thuyết, khung phân tích, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. Trong phần tổng quan tình hình nghiên cứu, nhóm tác giả đã tổng quan các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước và cho rằng, các công trình nghiên cứu riêng về văn hóa các dân tộc sinh sống ở vùng biên giới chưa nhiều, một số công trình nghiên cứu mang tính chất bao quát, tổng hợp riêng về những vấn đề văn hóa và biến đổi văn hóa. Phương pháp mô tả dân tộc học vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong các công trình nghiên cứu, gắn liền với các công cụ như đo vẽ, chụp ảnh. Các công trình nghiên cứu về văn hóa của người Lô Lô ở Hà Giang chưa đi sâu vào việc so sánh liên văn hóa, chưa bàn nhiều về các giá trị cho phát triển của văn hóa Lô Lô, tư liệu ít cập nhật do chưa tập trung vào sự biến đổi văn hóa hay thực trạng văn hóa hiện nay. Đối với văn hóa và dân tộc người Cơ Lao, nhiều công trình nghiên cứu khá đầy đủ và toàn diện, đây được xem là những nguồn tư liệu quý để nhóm tác giả tiếp tục kế thừa. Trong chương này, nghiên cứu cũng lý giải việc lựa chọn điểm nghiên cứu đối với hai dân tộc Cơ Lao và Lô Lô.

Chương 2. Thực trạng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao

Phân tích thực trạng văn hóa hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao, nhóm tác giả tập trung vào 4 nhóm vấn đề: (i) Sinh kế; (ii) Văn hóa vật chất; (iii) Văn hóa tinh thần; (iv) Quản lý xã hội. Nghiên cứu chỉ ra rằng cả người Lô Lô và Cơ Lao chủ yếu đều dựa vào canh tác nông nghiệp, các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm đóng vai trò quan trọng thứ hai, do phụ nữ đảm nhiệm. Điểm đặc biệt của người Cơ Lao là chăn nuôi thủy sản, họ thường nuôi cá ở ruộng và nuôi ở ao. Người Lô Lô Đen biểu hiện sự thích nghi của họ khi đến sinh sống và phát triển ở khu vực biên giới của cao nguyên đá Đồng Văn, họ có đời sống văn hóa, tinh thần khá phong phú tạo cho họ nét văn hóa riêng, không bị pha trộn với văn hóa của các dân tộc khác như nghi lễ cộng đồng, nghi lễ liên quan đến nông nghiệp, lễ cầu sức khỏe. Văn nghệ dân gian của người Cơ Lao ảnh hưởng đậm nét từ các dân tộc láng giềng. Người Cơ Lao Đỏ chỉ sử dụng tiếng Hán, các bài cúng, thơ ca, truyện kể được thể hiện và truyền miệng bằng tiếng Hán. Về công tác quản lý xã hội, dân tộc Lô Lô và Cơ Lao đều dựa trên quy ước của cộng đồng, được cộng đồng xây dựng nên để cùng tuân thủ thực hiện. Những hình phạt họ đưa ra trong quy ước là tương đối nặng, có tính răn đe cao để người dân trong thôn tránh xa, không vi phạm.

Có thể nói, cả 4 nhóm vấn đề nghiên cứu được nhóm tác giả tìm hiểu, phân tích trong chương này khá chi tiết và có tính thực tế cao, giúp độc giả có cái nhìn tổng thể và khách quan về thực trạng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao.

Chương 3. Đặc trưng văn hóa và vấn đề bảo tồn phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao trong bối cảnh hiện nay

Nhóm nghiên cứu tập trung phân tích những đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao: Thứ nhất, trống đồng và sinh hoạt văn hóa liên quan đến trống đồng là đặc trưng văn hóa của người Lô Lô, đây là bảo vật của cộng đồng người Lô Lô. Nó gắn liền với rồng và huyền thoại nạn hồng thủy. Trống đồng cũng thể hiện trình độ luyện kim của thợ thủ công đạt đến mức tinh xảo. Thứ hai, truyền thuyết Hoàng Vần Thùng và các sinh hoạt văn hóa liên quan, Ông được coi là vị Thành Hoàng của dân tộc Cơ Lao, ngoài ra dân tộc Cơ Lao còn có tục thờ cây thiêng, cách đặt tên đệm cho nam giới theo dòng họ hay trong chăn nuôi họ có giống gà không phao câu... Chính những đặc trưng này đã mang lại giá trị nhất định về lịch sử tộc người và địa vực cư trú, chứa đựng những giá trị về văn hóa- xã hội. Bên cạnh đó, nó còn có ý nghĩa về kinh tế, du lịch. Đặc biệt, những giá trị về giáo dục đạo đức, lối sống được thể hiện rõ nét qua các nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Lô Lô Đen và người Cơ Lao Đỏ, lễ cúng Hoàng Vần Thùng chứa đựng giá trị giáo dục sâu sắc: ghi nhớ đến nguồn cội, biết ơn, thành kính đối với các thế hệ tổ tiên…Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu ghi nhận quá trình thích nghi, biến đổi, văn hóa Lô Lô và Cơ Lao ở Hà Giang chứa đựng trong nó những yếu tố là kết quả của sự tự biến đổi và những yếu tố tiếp nhận từ văn hóa của một số tộc người khác, mặc dù vậy xu hướng cố kết và khẳng định, chắt lọc bản sắc, giá trị văn hóa tộc người vẫn là chủ đạo trong hệ thống các xu hướng tích cực. Đây chính là động lực thúc đẩy sự phát triển.

Với thực tế đó, để bảo tồn và phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao, nhóm tác giả đã đề xuất một số kiến nghị và giải pháp, trong đó nhấn mạnh tiếp tục hỗ trợ phát triển toàn diện các mặt với cơ sở là tăng trưởng kinh tế kết hợp chặt chẽ với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời, thúc đẩy việc đầu tư thỏa đáng cho công tác nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hóa dân gian của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao hiện còn đang gìn giữ được.

Đây là công trình nghiên cứu về văn hóa dân tộc rất công phu, bên cạnh 3 chương sách nói trên, cuốn sách còn có 11 trang phụ lục bao gồm 22 bức ảnh màu sống động về sinh hoạt văn hóa của đồng bào 2 dân tộc được nhóm nghiên cứu ghi lại trong quá trình điền dã thực địa. Hy vọng cuốn sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả quan tâm.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: