Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi- Những nguyên nhân thất bại

01/11/2018


Tác giả :
  • Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ biên)
  • Phạm Quốc Cường (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 208

 

 

Kể từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, toàn cầu hóa đã đẩy nhanh các quá trình mở cửa, thúc đẩy xu hướng phát triển kinh tế thị trường và làm sâu sắc hơn tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Nhiều quốc gia sau thời gian dai duy trì chihns sách biệt lập đã tiến hành cải cách và hội nhập vào mạng lưới kinh tế toàn cầu như Trung Quốc, các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trước đây ở Đông Âu, Ấn Độ, Myanma. Tại Việt Nam, Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản năm 1986 đã khởi động tiến trình Đổi mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước được dỡ bỏ sự cô lập, cấm vận, từ đó mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập với bên ngoài. Những quá trình mở cửa, cải cách đã tạo ra bước phát triển đột phá, đặc biệt ở các nước như Trung Quốc và Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao và thành tựu to lớn trong giảm nghèo.

Tuy nhiên, có những bức tranh tương đối khác biệt. Trong nhiều thập kỷ qua, mặc dù là một châu lục có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, lực lượng lao động dồi dào với sự hỗ trợ không nhỏ từ bên ngoài, châu Phi vẫn là một châu lục kém phát triển nhất của thế giới. Trước vấn đề thực tiến đó, năm 2018, nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi những nguyên nhân thất bại” do Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Quốc Cường chủ biên. Cuốn sách cung cấp một góc nhìn đa chiều để lý giải vì sao cải cách thể chế ở châu Phi thất bại. Cuốn sách cũng mô tả bức trang chung về chất lượng thể chế và các nỗ lực cải cách thể chế kinh tế thị trường của châu Phi. Trọng tâm của các nỗ lực cải cách này là quá trình tự do hóa nền kinh tế theo phương thuốc đã định sẵn của các nhà tài trợ phương Tây. Ngoài phần Lời nói đầu và kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 4 chương. Chương 1. Sự cần thiết phải cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi; Chương 2. Những vấn đề cơ bản của cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi; Chương 3. Các giả thuyết về sự thất bại; Chương 4. Bài học từ cải cách thể chế kinh tế ở Guinea xích đạo và Ghana.

Chương 1 phân tích tính cấp thiết của việc cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi trên cơ sở các tiêu chí: 1/ Sức ép của các vấn đề phát triển; 2/ Chất lượng của thể chế; 3/ Yêu cầu tự do hóa và chuyển đổi sang cơ chế thị trường. Trên cơ sở đó, tác giả cho rằng những nỗ lực cải cách theo mô hình kinh tế thị trường ở nhiều nước châu Phi chịu cả hai luồng sức ép. Sức ép bên trọng xuất phát từ yêu cầu nhằm khắc phục những khiếm khuyết, yếu kém nghiêm trọng của mô hình phát triển kinh tế, như yêu cầu giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà khu vực công gây ra. Sức ép bên ngoài là yêu cầu của các định chế tài chính quốc tế như WB và IMF trong các chương trình điều chỉnh cơ cấu để đổi lại những khoản viện trợ. Xét dưới góc độ chuyển đổi sang kinh tế thị trường, có thể nói châu Phi đã đạt được mục đích, Dù vậy, mục tiêu cuối cùng của cải cách kinh tế là phát triển thì vẫn chưa đạt được bởi đa số các nước châu Phi vẫn nghèo, lạc hậu và chất lượng thể chế kinh tế còn thấp.

Chương 2 tập trung phân tích 3 vấn đề cơ bản của cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi: Thứ nhất là cải cách quyền sở hữu; Thứ hai, mở cửa nền kinh tế; Thứ ba là thúc đẩy tư nhân hóa. Qua đó nhóm tác giả khẳng định, cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi là một quá trình tự do hóa được áp đặt bởi các định chế quốc tế như WB và IMF cùng với cộng đồng các nhà tài trợ phương Tây. Từ cải cách chế độ sở hữu, thúc đẩy tự do hóa thương mại, tài chính và đầu tư cho tới quá trình tư nhân hóa, dỡ bỏ dần độc quyền nhà nước, cho phép cạnh tranh bình đẳng…, châu Phi đã theo lộ trình cải cách như “đơn thuốc” Đồng thuận Washington. Điều này khiến quá trình tự do hóa ở châu Phi bị chỉ trích là phụ thuộc quá nhiều vào các nhà tại trợ. Mặc dù vậy, ngay cả khi bị áp đặt từ bên ngoài, kết quả của quá rình tư nhân hóa ở châu Phi vẫn không như mong đợi. Theo nhóm tác giả thì nguyên nhân không phải là sự yếu kém về năng lực mà là do chủ đích bởi tâm lý chính trị thù ghét tư nhân hóa. Do thất vọng với mô hình cải cách kinh tế và những điều kiện về dân chủ, nhân quyền mà phương Tây áp đặt, nhiều nước châu Phi đã tìm kiếm những mô hình thay thế như mô hình nhà nước phát triển Đông Á, thậm chí mô hình mối nổi lên gần đây là “Đồng thuận Bắc Kinh”. Các mô hình phát triển mới này nhấn mạnh vai trò chủ động hơn của nhà nước can thiệp và định hướng, điều tiết thị trường; đồng thời cũng đề cao các hình thức sở hữu hỗn hợp, sở hữu nhà nước; và sự thử nghiệm các định chế khác nhau trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chương 3 phân tích về sự thất bại trong cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi trên cơ sở một số giả thuyết: (1) Giả thuyết của Daron Acemoglu, giả thuyết này tập trung thảo luận mối quan hệ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị khi nghiên cứu khả năng tiếp cận các nguồn lực trong xã hội. Họ chứng minh rằng, các nhóm lợi ích khác nhau sẽ hưởng lợi khác nhau từ các thể chế kinh tế. Nếu quyền lực chính trị bị giới hạn trong một nhóm nhỏ, các thể chế kinh tế, ví dụ quyền sở hữu có thể bị thao túng. Ngược lại, nếu quyền lực chính trị có sự tham gia rộng rãi của dân chúng thì các thể chế kinh tế sẽ mang lại phúc lợi cho số đông. Mặc dù vậy, quan điểm trên lại dễ sa ngã vào tư tưởng cực đoan, coi dân chủ là chìa khóa vạn năng dẫn đến thành công của mọi cải cách, trong đó có cải cách kinh tế theo hướng thị trường. Họ dễ cho rằng, mất dân chủ là nguyên nhân của mọi yếu kém ở châu Phi. Kết quả là cho đến nay, những mong đợi ban đầu sau làn sóng dân chủ hóa ở các nước Bắc Phi vẫn chưa đạt được. Sau bước khởi đầu thành công khi lật đổ chính quyền độc tài ở nhiều nước, “Mùa xuân Ả rập” dường như không còn duy trì được những cách thức và phương hướng đề ra như ban đầu. (2) Giả thuyết của Ngân hàng Thế giới, giả thuyết này nhấn mạnh tới quản trị là một nội dung quan trọng của cải cách thể chế và gắn liền với một khu vực công hiệu quả hơn ở các nước châu Phi nam Sahara. Cách tiếp cận cải cách thể chế dưới góc độ quản trị tỏ ra “phù hợp” và “khả thi” với điều kiện của nhiều nước đang phát triển. Cách tiếp cận quản trị đối với châu Phi cho rằng, việc xây dựng các mô hình phát triển và thể chế phải dựa vào những bối cảnh đặc thù chứ không theo phương thức định sẵn và tránh việc áp đặt những mô hình dân chủ phương Tây. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá rằng, các quốc gia châu Phi có chất lượng thể chế và quản trị thuộc vào nhóm thấp nhất thế giới mặc dù mức độ cao thấp và sự lạc quan của các đánh giá có thể khác nhau. Trên cơ sở phân tích 2 giả thuyết trên, nhóm tác giả cho rằng cách tiếp cận quản trị khá phù hợp hơn đối với các vấn đề phát triển vì nó bao hàm cả khía cạnh cải cách kinh tế và cải cách chính trị.

Chương 4 rút ra một số kết luận và bài học cải cách thể chế kinh tế ở Guinea Xích đạo và Ghana. Trường hợp của Guinea Xích đạo chứng minh cho giả thuyết rằng, cải cách kinh tế phải đồng bộ với cải cách chính trị: để cải cách kinh tế thành công phải thúc đẩy dân chủ hóa; Trường hợp Ghana dường như chứng minh điều ngược lại: cải cách kinh tế cũng có thể thành công nếu được thực hiện bởi một chính quyền độc đoán hay môt nhà lãnh đạo “độc tài tốt”. Bài học cải cách từ Guinea Xích đạo và Ghana cho thấy, tốc độ và chất lượng của cải cách còn phụ thuộc vào quyết tâm chính trị của giới lãnh đạo quốc gia. Thậm chí quyết tâm và nỗ lực cải cách còn lớn hơn ở những quốc gia có trình độ phát triển thấp hơn.

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho những độc giả quan tâm tới cải cách thể chế kinh tế nói chung và đặc biệt là những nguyên nhân thất bại trong việc cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi.

Xin trân trọng giới thiệu./.

 Nguyễn Minh Hồng

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: