Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay

31/01/2019


Năm xuất bản: 2017

Số trang: 376

 

 

Nghiên cứu thể chế nói chung và thể chế văn hóa nói riêng, không phải là một chủ đề mới trên thế giới. Việc Liên hợp quốc phát động thập niên văn hóa (1988-1997) đã khiến nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc thể hiện sự quan tâm tới vấn đề cải cách thể chế văn hóa như là một chìa khóa nhằm tăng cường “nội lực” và khả năng “hội nhập” của văn hóa. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX cho đến nay, cùng với cải cách kinh tế và mở cửa, cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc đã trải qua các giai đoạn khác nhau nhưng về cơ bản do phối hợp thiếu đồng bộ giữa các khâu nên đã gây cản trở tới mục tiêu trở thành cường quốc văn hóa của Trung Quốc. Theo các chuyên gia thì nguyên nhân chính là do cải cách thể chế văn hóa chưa vượt qua được các trở ngại về quan niệm, lợi ích, chưa quyết liệt trong các bước luật hóa hệ thống luật và chưa phân tách rõ chức năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động văn hóa của Đảng và Nhà nước. Sau gần bốn thập kỷ tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, Trung Quốc đang bước vào một chu kỳ mới của cải cách thể chế văn hóa trong bối cảnh thế giới cũng như tình hình trong nước có nhiều thay đổi. Để tận dụng thời cơ cũng như hạn chế tối đa các thách thức, Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định quốc gia này trong tương lai phải là cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa có khả năng dẫn dắt lãnh đạo thế giới.

Có thể nói, từ năm 2001 đến nay, quốc gia này đã đạt được một số bước tiến đáng kể trong triển khai cải cách thể chế. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn cải cách thể chế bộc lộ nhiều hạn chế trong việc ngăn chặn các ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa ngoại lai, đặc biệt từ văn hóa phương Tây đã và đang thâm nhập mạnh mẽ, gây ra những thay đổi trái chiều phức tạp trong đời sống văn hóa Trung Quốc.

Năm 2017, Nhà xuất  bản Khoa học xuất bản cuốn “Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay”. Với ba phương pháp nghiên cứu cơ bản: Phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp ngoại suy; phương pháp so sánh đã mang đến cho người đọc cái nhìn đa chiều cũng như sâu sắc hơn về thể chế văn hóa, đặc biệt là cải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc. Cuốn sách được kết cấu thành ba chương. Chương 1. Khái niệm thể chế và nhận thức của Trung Quốc về cải cách thể chế văn hóa; Chương 2. Thực trạng cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay; Chương 3. Dự báo xu hướng cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc đến năm 2020- một số kinh nghiệm và gợi mở đối với Việt Nam.

Chương 1, đưa ra những khái niệm về thể chế cũng như những quan niệm về thể chế văn hóa dưới góc nhìn từ các học giả các nước khác nhau, từ đó phân tích những nhận thức của Trung Quốc về cải cách thể chế văn hóa, nhóm tác giả khẳng định các nhân tố dẫn đến cải cách thể chế văn hóa chính là: môi trường tự nhiên; môi trường quốc tế; môi trường thể chế nói chung; phong tục, tập quán và thói quen. Trên cơ sở xem xét hệ thống lý luận và thể chế văn hóa cũng như căn cứ vào các công trình nghiên cứu, các văn kiện chính thức của Trung Quốc liên quan đến thể chế văn hóa, nhóm tác giả nhận thấy cải cách thể chế văn hóa ở Trung Quốc diễn ra muộn hơn so với lĩnh vực kinh tế, chính trị, song là một quá trình có mục tiêu bao quát, nhiệm vụ cụ thể và diễn ra theo nguyên tắc tự tiến hành, ưu đãi trọng tâm và từng bước mở rộng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Mục tiêu tham vọng mà Trung Quốc muốn thực hiện ở đây chính là biến cải cách thể chế văn hóa thành chìa khóa giúp quốc gia này thay đổi lịch sử từ một nước láng giềng đang phát triển trở thành một cường quốc văn hóa lãnh đạo và dẫn dắt thế giới.

Chương 2, tiến trình cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc được phân tích cụ thể với ba giai đoạn: Giai đoạn bước đầu triển khai cải cách (1978-1991); Giai đoạn hoàn thiện khung thể chế văn hóa theo hướng hiện đại hóa (1992-2001); Giai đoạn cải cách mang tính đột phá (từ năm 2002-đến nay). Với tiến trình cải cách như vậy, Trung Quốc đã đạt một số thành công sau: 1) Sự phát triển văn hóa thích ứng dần với công cuộc cải cách, mở cửa; (2) Tạo nên cuộc cách mạng về quyền sở hữu, mở rộng thị trường, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của văn hóa Trung Quốc; (3) Thể chế văn hóa từng bước đảm bảo cho những thay đổi về nhận thức của người dân diễn ra trong môi trường tương đối ổn định. Bên cạnh đó cũng có một số hạn chế như: (1) thể chế văn hóa Trung Quốc chưa vượt qua được nhiều trở ngại; (2) Cải cách thể chế chưa tạo được hiệu ứng xã hội tích cực; (3) hệ thống bảo hộ bản quyền thiếu các bảo đảm cần thiết kích thích khả năng sáng tạo và hội nhập quốc tế của Trung Quốc; (4) Sự can thiệp quá sâu của Chính phủ trong các bước cải cách ngoại giao văn hóa và truyền thống đã tạo nên những phản ứng tiêu cực trong dư luận quốc tế.

Chương 3, đưa ra các dự báo về xu hướng cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc đến năm 2020. Chu kỳ mới của cải cách thể chế văn hóa sẽ được thực hiện theo các cấp độ tăng dần từ thay đổi thể chế theo hướng tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định và có khả năng kích thích sự hình thành hệ giá trị đương đại, nhằm gia tăng “nội lực” và tạo sức lan tỏa về sức mạnh mềm văn hóa nhằm cạnh tranh trực diện với các cường quốc lớn trên thế giới trong tương không xa;  đến việc giải quyết triệt để các hạn chế về sự phát triển thiếu đồng đều của mô hình văn hóa hiện đại và có thể sự thay đổi phương thức truyền thông sẽ chuyển hóa thành sức mạnh cứng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Mặc dù vậy nhóm tác giả cho rằng, con đường “trỗi dậy” để trở thành cường quốc văn hóa có khả năng “dẫn dắt” thế giới bởi hình thái xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc dường như vẫn khó có thể hiện thức hóa khi các giải pháp mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu ra phần nhiều là chưa rõ ràng, chưa mang tính đột phá. Với những kinh nghiệm và dự báo về xu hướng cải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc trong thời gian tới, cuốn sách cũng phân tích những cơ hội và thức đối với Việt Nam đồng thời nêu lên một số gợi mở về giải pháp cải cách thể chế văn hóa Việt Nam: Thứ nhất, tiếp tục đổi mưới phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả phát triển văn hóa; Thứ hai, tăng cường giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường văn hóa, hình thành cơ cấu hợp lý cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa; Thứ ba, cải cách thể chế nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh nuôi dưỡng, kích thích sự sáng tạo và hình thành các giá trị văn hóa mới; Thứ tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện pháp đẩy mạnh ngoại giao văn hóa.

Hy vọng với những nội dung trên, cuốn sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả về thể chế văn hóa nói chung đặc biệt là cải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay.

Trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: