Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên

20/02/2019


Tác giả :
  • Phan Thị Mai Hương (chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 264

 

Sống tử tế, sống có trách nhiệm đúng nghĩa một con người là một trong những cách sống mang nền tảng đạo đức văn minh trong bất cứ một xã hội nào. Sống có nhân nghĩa, có đạo lý có tình người cũng là đặc trưng của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, lối sống với những biểu hiện vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay trở nên phổ biến khiến những người có trách nhiệm lo ngại về sự mai một những giá trị tốt đẹp của đạo làm người trong tương lai gần.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mà những đưa trẻ sinh ra được cha mẹ giáo dục để trở thành con người xã hội. Những bổn phận và trách nhiệm xã hội sau này đứa trẻ sẽ gánh vác chính được hình thành đầu tiên từ trong gia đình. Bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình không chỉ là của riêng người lớn mà còn của mọi thành viên trong gia đình, trong đó có con cái ở tuổi vị thành niên. Trong những năm gần đây, báo chí và các phương tiện truyền thông đề cập nhiều đến sự gia tăng cách ứng xử không đúng chuẩn mực của con cái với cha mẹ, ông bà, anh chị em. Đã có những em lên tiếng chửi bới cha mẹ trên mạng xã hội khi không thỏa mãn nhu cầu đi xem thần tượng âm nhạc của mình. Và thật khó lý giải điều này, phải chăng xã hội càng hiện dại, càng phát triển thì căn bệnh vô cảm này càng xuất hiện như một hệ quả tất yếu?.

Trước thực trạng trên, năm 2018, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách: “ Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên” do Phan Thị Mai Hương làm chủ biên. Nội dung của cuốn sách được rút ra từ kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ của Viện Tâm lý học, thực hiện từ năm 2015-2017. Dữ liệu được thu thập từ các học sinh THCS và THPT tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bằng các phương pháp chính là bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 6 chương, phản ánh những phát hiện cơ bản về sự vô cảm của trẻ vị thành niên ở đô thị trong những gia đình hiện nay: Chương 1. Một số vấn đề lý luận nghiên cứu thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong gia đình; Chương 2. Xây dựng thang đo thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong gia đình; Chương 3. Các biểu hiện vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên; Chương 4. Thái độ vô cảm trong gia đình – so sánh một số chiều cạnh; Chương 5. Tác động của các yếu tố đến thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên; Chương 6. Tác động của thái độ vô cảm trong gia đình đến hành vi xã hội của trẻ vị thành niên.

Chương 1, tổng quan các nghiên cứu về thái độ bàng quan/ vô cảm trong và ngoài nước về các vấn đề như chính trị, xã hội và các hiện tượng khác, đồng thời nêu lên một số khái niệm cơ bản như: khái niệm “thái độ”; khái niệm “vô cảm”; khái niệm “trẻ vị thành niên”; khái niệm “gia đình”; khái niệm “thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong gia đình”. Nghiên cứu đã chỉ ra các thành phần có mặt trong cấu trúc thái độ từ các quan điểm lý thuyết khác nhau. Kết quả nghiên cứu có đóng góp nhất định về mặt lý luận, chỉ ra những thành phần cơ bản của cấu trúc thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên hiện nay, giúp ta hình dung được bản chất tâm lý xã hội của thái độ vô cảm đó. Đồng thời chương 1 cũng chỉ ra những lý thuyết được áp dụng để nghiên cứu hiện tượng vô cảm này ở trẻ vị thành niên.

Chương 2, phân tích cơ sở xây dựng thang đo thái độ vô cảm, dựa trên những qui định về bổn phận đối với gia đình của trẻ vị thành niên từ góc độ luật pháp cũng như văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ những mô tả định tính về biểu hiện vô cảm được chỉ ra trong các bài báo, diễn đàn về vấn đề vô cảm của giới trẻ, các tác giả đã xây dựng thang đo vô cảm trong gia đình của trẻ và kiểm định chất lượng thang đo này qua độ tin cậy và độ xác thực của thang đo. Nghiên cứu đã chỉ ra 24 biểu hiện đặc trưng của thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên và được chia thành 5 dạng biểu hiện chính như sau: ích kỉ, thiếu thể hiện tình cảm yêu thương, thiếu sự tham gia, thiếu cảm giác hối lỗi và thiếu khả năng nhận biết. Các biểu hiện này phản ánh đúng nội dung của khái niệm vô cảm, đồng thời thể hiện khả năng phân biệt tốt trong đo lường.

Chương 3 tập trung làm rõ các sắc thái và biểu hiện của xu hướng vô cảm của trẻ vị thành niên hiện nay như: sự ích kỷ; thiếu các biểu hiện tình cảm yêu thương; thiếu sự tham gia các hoạt động trong gia đình; thiếu cảm giác hối lỗi khi làm điều sai; thiếu khả năng nhận biết sự thay đổi trạng thái của người thân. Qua đó cho thấy bản chất của thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong gia đình là thiếu thể hiện các cảm xúc và hành vi mang tính đồng cảm chứ không phải là thực hiện các hành vi vô cảm đến mức nhẫn tâm, vô đạo đức. Nghiên cứu cho thấy thái độ vô cảm trong gia đình là hiện hữu ở một bộ phận trẻ vị thành niên hiện nay.. Kết quả mô tả thực trạng thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ cho thấy thái độ vô cảm trong gia đình ở phần lớn học sinh được biểu hiện qua một số hành vi cụ thể, nhưng một số ít có xu hướng thể hiện thái độ vô cảm một cách có hệ thống.

Chương 4, nhóm tác giả tập trung so sánh thái độ vô cảm trong gia đình dựa trên cơ sở các yếu tố khác nhau như giới tính, địa bàn sinh sống, lứa tuổi, thứ tự trong gia đình và đặc điểm của cha mẹ. Bằng các phương pháp nghiên cứu cụ thể, nhóm tác giả khẳng định rằng sự khác biệt chỉ được phát hiện ở một vài sắc thái cụ thể: Trẻ nam có mức độ hiếu cảm giác lỗi cao  hơn nữ; trẻ ở lứa tuổi THCS thể hiện sự ích kỷ hơn trẻ ở lứa tuổi THPT. Hoặc sự khác biệt còn được nhận thấy ở một số biểu hiện/ tình huống cụ thể nhưng không mang tính hệ thống.

Chương 5 tập trung luận bàn về các yếu tố tác động đến thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên. Nghiên cứu cho thấy giáo dục của cha mẹ và nhận thức của trẻ về trách nhiệm của mình trong gia đình là những yếu tố góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển thái độ đúng đắn với các bổn phận trong gia đình của đứa con, làm giảm thái độ vô cảm của trẻ. Bên cạnh đó, tính đồng cảm và trí tuệ cảm xúc là hai trong số những yếu tố nhân cách, phản ánh những đặc điểm liên quan đến kỹ năng cảm xúc của con người. Giáo dục của cha mẹ còn có khả năng dự báo cho thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ, đặc biệt có khả năng tác động mạnh đến việc thiểu thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm tới người thân và ít tác động hơn đến biểu hiện của kiểu thái độ ích kỷ của trẻ trong gia đình. Bên cạnh đó, trẻ vị thành niên có thái độ vô cảm đối với gia đình chịu ảnh hưởng của giáo dục và nhận thức của trẻ về bổn phận làm con trong gia đình. Một yếu tố quan trọng nữa có tác động tới thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên là trí tuệ cảm xúc, tuy nhiên nó không tác động như nhau đến từng phần của vô cảm. Kết quả này gợi ý rằng nếu trẻ được nâng cao về trí tuệ cảm xúc thì thái độ vô cảm nói chung của trẻ đối với gia đình sẽ được cải thiện đáng kể. Bằng phương pháp phân tích đa biến về tác động của nhiều yếu tố đến thái độ vô cảm của trẻ trong gia đình, nhóm tác giả kết luận rằng giáo dục của cha mẹ là yếu tố không thể thiếu, nhưng trẻ không thể trở nên “biết chuyện” hơn, hành xử “biết điều” hơn trong gia đình nếu những gì cha mẹ giáo dục chúng không được tiếp nhận, không trở thành ý thức của trẻ. Để đạt được điều này, đòi hỏi cha mẹ bằng cách nào đó chạm được vào cảm xúc của trẻ, làm cho trẻ “ngấm” những luân lý giáo dục một cách thấu đáo, chứ không phải là ép buộc.

Chương 6 nhóm tác giả đã phân tích về tác động của thái độ vô cảm đến hành vi xã hội của trẻ. Kết quả cho thấy trẻ có thái độ vô cảm trong gia đình thì cũng dễ có hành vi xâm kích đối với người khác, thể hiện sự vô cảm ngoài xã hội và ít có hành vi giúp đỡ người khác. Từ góc độ thực tiễn giáo dục, kết qua nghiên cứu cho thấy thái độ vô cảm trong gia đình không chỉ bó gọn trong phạm vi gia đình mà còn tác động đến những hành vi trẻ sẽ thực hiện ngoài xã hội. Như thế, để trở thành những đứa trẻ có hành vi tử tế ngoài xã hội thì trước hết nó phải là đứa trẻ có hành vi tử tế trong gia đình.

Từ những kết quả nghiên cứu trên, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị sau: (1) Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ; (2) Có cơ chế, chính sách về giáo dục kỹ năng cho trẻ ngay từ đầu; (3) Tăng cường công tác truyền thông để cung cấp thông tin, kiến thức thay đổi nhận thức của xã hội về công tác giáo dục đồng cảm cho trẻ; (4) Tăng cường rèn kỹ năng cảm xúc cho trẻ.

Hy vọng với những nội dung trên, cuốn sách đáp ứng nhu cầu của độc giả, các nhà nghiên cứu về tâm lý học và đặc biệt là các bậc làm cha mẹ tìm hiểu đúng về bản chất của hiện tượng vô cảm ở trẻ, từ đó có những hướng giáo dục tuyên truyền phù hợp nhằm góp phần thay đổi thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 

 

 

 

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: