Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Khảo cổ học Champa: Khai quật và phát hiện

07/05/2019


Tác giả :
  • Lê Đình Phụng

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 664

 

 

Văn hóa Champa là một bộ phận của văn hóa dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Không gian văn hóa Champa nằm gọn trong giới hạn vùng đất miền Trung và Tây Nguyên hiện nay. Trong quá trình tồn tại và phát triển, văn hóa Champa để lại di sản trên nhiều lĩnh vực vật thể và phi vật thể còn hiện diện cho đến ngày nay, trong đó những di sản vật thể chiếm vị trí quan trọng.

 Sự có mặt của các loại hình kiến trúc tháp, những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, dấu vết những tòa thành cổ, những cảng thị cùng sự hiện diện của các lò gốm, những sản phẩm thủ công đã tạo nên diện mạo văn hóa Champa vô cùng phong phú trong lịch sử. Trong quá trình tồn tại và phát triển, từ truyền thống văn hóa tín ngưỡng bản địa được cư dân xây dựng trong lịch sử, do tiếp xúc sớm với văn hóa tôn giáo Ấn Độ qua con đường thương mại. Khi giành được độc lập, từ nền văn hóa bản địa người Chăm đã chủ động tiếp thu chọn lọc những ảnh hưởng từ nền văn hóa và tôn giáo Ấn Độ để xây dựng và hình thành nền văn hóa Champa mang đậm bản sắc tộc người.

Cho đến nay, nhiều cuộc khai quật được tiến hành trên nhiều loại hình di tích đã góp phần tìm hiểu toàn diện hơn về những thành tựu văn hóa Champa đã từng được xây dựng trong lịch sử để tạo nên diện mạo chỉnh thể của nền văn hóa này. Kể từ cuộc khai quật khảo cổ học đầu tiên vào đầu thế kỷ XX, cho đến nay khảo cổ học về văn hóa Champa đã có bề dày hơn một thế kỷ sưu tầm, khai quật, nghiên cứu, thu được nguồn tư liệu có giá trị trên nhiều lĩnh vực, góp phần khẳng định giá trị văn hóa Champa là di sản văn hóa chung của nhân loại.

Nhằm góp phần giới thiệu giá trị của nền văn hóa cùng những thành tựu nghiên cứu, đóng góp của ngành khảo cổ, năm 2017, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Khảo cổ học Champa”, của tác giả Lê Đình Phụng. Cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu, các báo cáo khai quật khảo cổ học được tiến hành trong nhiều giai đoạn, nhiều cơ quan, nhiều thế hệ độc giả được thực hiện trên nhiều lĩnh vực với các mục đích khác nhau. Sách gồm 632 trang cùng  58 ảnh màu minh họa. Khổ sách 16 x 24. Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 chương:

Chương một: Sơ lược về Lịch sử và văn hóa Champa

Khái quát sơ lược vài nét về không gian, lịch sử và văn hóa Champa, qua đó phần nào nhận thấy vị trí, vai trò và đặc điểm của nền văn hóa Champa trong tổng thể văn hóa chung của dân tộc. Từ những phát hiện khảo cổ, với nguồn tư liệu vật chất chân xác đã góp phần vào tìm hiểu toàn diện nền văn hóa này, khẳng định những giá trị đóng góp của nền văn hóa Champa vào dòng chảy chung văn hóa dân tộc trong lịch sử.

Chương hai.Những cuộc khai quật và phát hiện Khảo cổ học Champa trước năm 1975

Giới thiệu nội dung các cuộc điều tra, khảo sát, sưu tầm nghiên cứu các dấu tích vật chất còn lại trên mặt đất, cùng kết quả những cuộc khai quật khảo cổ học đã được tiền hành từ trước năm 1975. Theo tác giả, kết quả các cuộc khai quật được đăng tải trên các tập san nghiên cứu thời kỳ đó và được sử dụng trong các công trình nghiên cứu về văn hóa Champa sau này như: Catalogue  du musse Cam de Tourane, 1919 (Vựng tập tại Bảo tàng Chàm ở Tourane của H. Parmentier; L’ art du Champa et son Evolution, 1942 (Nghệ thuật Champa và quá trình phát triển) của Ph. Stern; La Statuaire de Champa, 1963 (Tiếu tượng học Champa) của J. Boisselier hay còn được sử dụng mãi ở nhiều công trình nghiên cứu sau này ví dụ như: Etudes Epigraphiques sur le pays Cham, 1995 của L. Finot. Qua nghiên cứu, tìm hiểu và khảo sát, tác giả phát hiệu nhiều hiện vật thu được qua cuộc khai quật khảo cổ học được dùng làm cơ sở để hình thành nên các bảo tàng chuyên biệt như Bảo tàng điêu khắc Champa (Đà Nẵng) hay các phòng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế. Trong nghiên cứu của mình, tác giả giới thiệu tóm tắt một số kết quả các cuộc khai quật chính theo địa hình từ Bắc xuống Nam. Trong đó phân chia thành hai nhóm khai quật là các cuộc khai quật trên địa bàn Bắc đèo Hải Vân và các cuộc khai quật trên địa bàn Nam đèo Hải Vân. Những cuộc khai quật và điều tra khảo sát với kết quả thu được đã khẳng định giá trị văn hóa Champa trong tổng thể chung của văn hóa Việt Nam. Đó là nền văn hóa độc đáo, đặc sắc mang đậm tính tộc người, được xây dựng và phát triển rực rỡ trong một thời kỳ lịch sử.

Chương ba: Những cuộc khai quật và phát hiện Khảo cổ học Champa sau năm 1975

Nội dung cuốn sách tập trung giới thiệu những cuộc khai quật và phát hiện khảo cổ học Champa sau năm 1975.  Các cuộc khai quật khảo cổ học trong giai đoạn này được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, mọi địa hình, vùng đất, loại hình di tích mà người Chăm đã sáng tạo ra trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Chăm. Tác giả đã cố gắng tiếp cận mọi nguồn tư liệu góp phần phản ánh những hoạt động cùng thành tựu của khảo cổ học Champa.

 Những kết quả những cuộc khai quật cùng những phát hiện tiêu biểu mà tác giả nhắc đến được phân chia thành 4 nhóm: Thứ nhất, khai quật và phát hiện kiến trúc tháp – phế tích tháp tại các điểm như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắc Lắc gồm 30 địa điểm cùng khảo luận về một số phế tích kiến trúc tháp Champa. Một trong số những công trình nổi bật mà tác giả đề cập đến trong kiến trúc này này là Tháp Yang Prong trên vùng đất Tây Nguyên. Đây là kiến trúc duy nhất còn lại trên vùng đất này, bên cạnh truyền thống mặt bằng kiến trúc, vật liệu, kỹ thuật Champa còn có yếu tố văn hóa bản đại gia nhập như các hình trang trí nóc tháp hình đầu chim đất nung. Đây là kiến trúc Champa được xây dựng xa nhất trên vùng đất Tây Nguyên. Nó cho thấy sự lan tỏa của văn hóa Champa lê vùng đất Tây Nguyên trong lịch sử; Thứ hai là kết quả khai quật và phát hiện từ những tòa thành cổ Champa trên vùng đất với 6 tòa thành cổ được khai quật và khảo sát; Thứ ba là, khai quật và phát hiện các di tích cư trú với 9 địa điểm trên nhiều vùng đất người Chăm cư trú trong lịch sử; Thứ tư là khai quật và phát hiện các lò gốm. Sự hiện diện khá phổ biến của đồ gốm trong các cuộc khai quật đã khiến các nhà nghiên cứu phải quan tâm. Cùng với việc điều tra khảo sát, khai quật các di tích văn hóa Champa cùng với việc thu thập di vật đồ gốm Champa thì các cuộc khai quật các lò nung gốm cũng được tiến hành. Mặc dù số lượng địa điểm và diện tích khai quật chưa nhiều nhưng đây là một trong những đóng góp quan trọng của khảo cổ học Việt Nam trong việc nghiên cứu tổng thể văn hóa Champa trong lịch sử.

Chương bốn: Những đóng góp của khảo cổ học vào nghiên cứu lịch sử và văn hóa Champa

 Trong chương này, tác giả tập trung phân tích những đóng góp của khảo cổ học vào nghiên cứu lịch sử văn hóa Champa và khẳng định khảo cổ học góp phần nhận diện bản sắc văn hóa Champa. Những giá trị vật chất, tinh thần của văn hóa Champa góp mặt vào nền văn hóa chung của dân tộc. Đặc biệt, nhưng thành tựu của khảo cổ học đã nâng tầm, trả lại giá trị của nền văn hóa trong quá khứ và vinh danh nền văn hóa này trong đời sống văn hóa nhân loại. Cũng chính nhờ khảo cổ, năm 1999, khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam), một trong những di tích tiêu biểu, đại diện của văn hóa Champa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Theo tác giả, đây là những đóng góp xứng đáng của Khảo cổ học vào việc nghiên cứu Champa trong lịch sử.

Phần cuối của cuốn sách là những hình ảnh phản ánh chân thực trong các cuộc khai quật khảo cổ học Champa được tác giả dày công lưu trữ, tìm kiếm và sưu tầm.

Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả về văn hóa Champa qua các nghiên cứu, phát hiện và khai quật khảo cổ học.

Xin trân trọng giới thiệu!

 

Nguyễn Minh Hồng

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: