Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Tín ngưỡng, phong tục Thái Thanh - Nghệ

08/05/2020


Tác giả :
  • PGS.TS. Lê Hải Đăng (Chủ biên)
  • TS. Vi Văn An
  • TS. Lê Duy Đại
  • TS. Phạm Quang Linh
  • PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
  • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 472

 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, ngoài người Kinh là dân tộc đa số còn có 53 dân tộc thiểu số, trong đó mỗi dân tộc có những đặc điểm tâm lý, văn hóa, xã hội khác nhau. Theo số liệu thống kê năm 2009, dân tộc Thái ở Việt Nam đứng hàng thứ ba trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, sau người Kinh và người Tày, trong đó hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An là khu vực người Thái tụ cư đông thứ hai sau tỉnh Sơn La. Địa bàn cư trú của người Thái nước ta chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa và miền núi; đó là những địa bàn xung yếu, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo đảm an ninh - quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ.

So với các dân tộc khác, người Thái có nhiều phong tục, tập quán chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc; các tập quán đó được hình thành và phát triển trong tiến trình lịch sử và đã trở thành luật lệ bản mường, thành lối sống, đặc trưng văn hóa. Trong những năm gần đây, điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi đã kéo theo sự thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội - văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống, trong đó có tín ngưỡng dân gian và nghi lễ gia đình. Cùng với văn hóa truyền thống, các yếu tố văn hóa mới đã góp phần tác động nhiều chiều đến đời sống xã hội. Việc nghiên cứu bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thái trong bối cảnh mới được xem như nhiệm vụ lâu dài, trong đó những hiểu biết sâu sắc về nhiều phương diện, đặc biệt là đời sống tín ngưỡng, nghi lễ của tộc người này là hết sức cần thiết, do đó năm 2019, Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho ra mắt cuốn: “Tín ngưỡng, phong tục Thái Thanh - Nghệ” do PGS.TS. Lê Hải Đăng làm chủ biên. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, cuốn sách được cơ cấu thành 5 chương:

Chương 1. Một số hình thức tín ngưỡng nguyên thủy

Đề cập đến một số hình thức tín ngưỡng nguyên thủy như: (i) Tục thờ vật tổ (totem); (ii) Thuyết vật linh; (iii) Các hình thức ma thuật, qua đó người đọc có thể hiểu rõ hơn về đặc tính của totem giáo, những quan điểm về totem giáo, quan niệm về hồn vía hay thế giới ma. Cũng bởi người Thái quan niệm rằng, con người luôn có linh hồn, linh hồn có mạnh khỏe, vui vẻ thì người đó mới được khỏe mạnh, do đó nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và phân tích về những quan niệm, nhận thức và ứng xử của người Thái vùng Thanh - Nghệ đối với sức khỏe, biểu hiện qua một số nghi lễ, tập quán truyền thống vẫn còn thực hành hiện nay ở cộng đồng dân tộc này. Bên cạnh đó, nhóm tác giả giới thiệu một số nghi lễ thú vị khác như: Thờ cúng tổ tiên và Tín ngưỡng liên quan đến ngôi nhà.

Chương 2. Nghi lễ, tín ngưỡng mang tính cộng đồng

Tìm hiểu về thờ cúng ma bản, ma mường, nhóm nghiên cứu cho rằng, các phi bản - mường của người Thái là một hệ thống lồng khớp vào nhau, bao phủ lên hệ thống các phi bản là phi mường. Xét trên bình diện tôn giáo thì dường như hệ thống phi bản - mường là sự phản ánh cơ cấu xã hội của người Thái, thế giới của người chết lại giống hệt với thế giới của những người sống, có tất cả các đẳng cấp trong xã hội cổ truyền của họ. Bên cạnh đó, qua nguồn tư liệu thu thập được cùng với những chuyến điền dã, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu các nghi lễ khác như: lễ cúng rừng và ma bến nước, lễ giỗ tổ dòng họ; nghi lễ nông nghiệp… ở phạm vi bản, dòng họ và gia đình của người Thái ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, từ đó giúp người đọc hiểu biết thêm về mối quan hệ, sự giao lưu, ảnh hưởng và tiếp thu các yếu tố văn hóa giữa người Thái với người Kinh, người Mường; giữa người Thái ở Thanh Hóa với người Thái ở Nghệ An.

Chương 3. Nghi lễ gia đình

Các nghi lễ đánh dấu bước chuyển trong mỗi cuộc đời (từ cha, mẹ lên chức ông, bà; từ người độc thân thành người có gia đình….) kèm theo đó là vai trò và trách nhiệm mới phù hợp với vị thế mới đều được nhóm nghiên cứu mô tả một cách chi tiết như: (i) Nghi lễ và tập quán sinh đẻ; (ii) Nghi lễ và tập quán cưới xin; (iii) Nghi lễ và tập quán tang ma. Theo nhóm nghiên cứu, mỗi tộc người có quan niệm riêng về sự sống và cái chết, tương ứng với đặc điểm tâm lý và đặc trưng văn hóa của tộc người đó, và xét một cách chi tiết thì mỗi nghi lễ đều thể hiện rõ nét mối quan hệ của các thành viên trong gia đình và dòng họ. Trong quá trình tập hợp và nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy nghi lễ tang ma của người Thái được tổ chức không chỉ để an ủi gia đình người chết mà còn là nghi lễ chuyển tiếp địa vị của người chết thành ma nhà hay ma tổ tiên (phỉ hươn).

Chương 4. Biến đổi trong đời sống nghi lễ, tín ngưỡng

Theo nhóm nghiên cứu, sự biến đổi trong đời sống nghi lễ, tín ngưỡng của người Thái ở miền Tây Nghệ An và Thanh Hóa là do tín ngưỡng dân gian và nghi lễ gia đình nằm trong quy luật vận động và biến đổi không ngừng. Nhóm tác giả tập trung phân tích hai nhân tố tác động tới sự biến đổi: Thứ nhất, tác động của điều kiện kinh tế, văn hóa và xã hội. Quá trình cải cách dân chủ sau Cách mạng tháng Tám ở vùng Thanh Hóa và Nghệ An diễn ra mạnh mẽ, hệ thống chức dịch trước đây bị bãi bỏ, cũng từ đó Thanh Hóa và Nghệ An không còn là đơn vị hành chính được cai trị bởi một hệ thống quan lại cường hào, độc đoán và chuyên quyền. Sự cộng cư lâu đời với người Kinh, người Mường trong vùng tạo nên sự giao lưu, ảnh hưởng, vay mượn các yếu tố văn hóa của nhau để làm phong phú thêm bản sắc văn hóa tộc người mình là hiện tượng phổ biến ở những vùng xen cư. Thứ hai, tác động từ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Với mục đích nhằm mang cơ hội phát triển đến cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng cuộc sống đầy đủ hơn, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về văn hóa thông qua việc xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa mới ra đời làm thay đổi nhận thức của người dân về nhiều mặt, trong đó có những thay đổi về tín ngưỡng và nghi lễ tôn giáo.   

Chương 5. Đời sống nghi lễ, tín ngưỡng của người Thái vùng biên giới Việt - Lào và vấn đề quan hệ dân tộc ở khu vực này

Phân tích sự giao thoa giữa văn hóa Thái với văn hóa Việt - Mường cho thấy các yếu tố văn hóa Việt Mường thể hiện rõ nét trong phong tục, tập quán của các dòng họ Thái gốc Kinh hay Kinh bị Thái hóa. Trong khá nhiều phong tục, tập quán của nhóm Tày Mường ở miền Tây Nghệ An và người Thái miền Tây Thanh Hóa, nhóm nghiên cứu nhận thấy có nhiều phong tục tập quán của nhóm này không giống với truyền thống của người Thái ở một số yếu tố, ngược lại có những phong tục ở nhóm Tày Mường miền Tây Nghệ An lại giống với người Kinh như tục đón giao thừa, hay ban thờ ma nhà người Thái ở các địa phương của tỉnh Thanh Hóa giống với kiểu cách và vị trí đặt ban thờ của người Mường. Qua những ghi chép thu thập được trong các chuyến điền dã tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), nhóm tác giả đã chỉ ra những tương đồng và khác biệt giữa người Thái vùng Thanh - Nghệ với người Thái (Tày Đèng) ở Hủa Phăn, Lào trong một số khía cạnh như: Địa bàn cư trú; Quan hệ nguồn gốc; Nghi lễ cộng đồng; Nghi lễ gia đình; Nghi lễ nông nghiệp. Cùng với những phân tích về quan hệ dân tộc ở vùng biên giới và xuyên biên giới, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra những ảnh hưởng của nghi lễ, tín ngưỡng dân gian đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

Mặc dù có những biến đổi theo thời gian, cùng với sự phát triển của đất nước cũng như sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc vùng miền, nhưng nhóm nghiên cứu khẳng định, về cơ bản, người Thái vẫn bảo lưu được những bản sắc riêng. Đó chính là những giá trị văn hóa của tộc người, được biểu hiện ở nhiều khía cạnh văn hóa khác nhau, đặc biệt là tín ngưỡng dân gian và các nghi lễ gia đình. Do đó, việc tiếp cận văn hóa Thái dưới góc độ nhân học tôn giáo thông qua hệ thống tín ngưỡng dân gian và các nghi lễ gia đình vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có giá trị thực tiễn, góp tiếng nói chân thực cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của tộc người, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho người đọc những thông tin hữu ích, đặc biệt dành cho những người làm công tác văn hóa quan tâm tới tín ngưỡng và phong tục vùng Thái Thanh - Nghệ.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 

 

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: