Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Khảo cổ học Nam Bộ: Thời Sơ sử

22/07/2019


Tác giả :
  • PGS.TS. Bùi Chí Hoàng (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 940

 

Thời Sơ sử là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ. Đây là thời kỳ đã chứng kiến quá trình những cư dân đầu tiên thực hiện công cuộc chinh phục và làm chủ vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, tạo nên một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử đáng tự hào của vùng đất phía Nam của Tổ quốc.

Cho đến nay, sau hơn 100 năm nghiên cứu không ngừng của các thế hệ nhà khoa học trong và ngoài nước, có thể nói, toàn cảnh bức tranh thời Sơ sử của vùng đất Nam Bộ đã dần được phục dựng một cách cơ bản. Diện mạo lịch sử vùng đất Nam Bộ được khôi phục với quá trình phát triển liên tục từ sớm đến muộn đã được các nhà khảo cổ học chứng thực. Trong quá trình này, đặc biệt là các chương trình nghiên cứu từ sau năm 1975, khảo cổ học đã dần làm rõ đặc điểm của quá trình phát triển văn hóa bản địa, quá trình giao lưu – tiếp xúc và tương tác giữa văn hóa bản địa với các luồng văn hóa ngoại nhập đã diễn ra vô cùng đa dạng trong lịch sử Nam Bộ.

Trước thực tế có nhiều nguồn tư liệu khác nhau hết sức phong phú, nhiều tư liệu hiện vật gốc với các loại hình di tích - di vật khảo cổ học đã được phát hiện, thẩm định và nghiên cứu qua nhiều thập niên, song do nhiều yếu tố khách quan mà một phần lớn trong số này còn khá tản mạn, chưa được hệ thống hoàn chỉnh, năm 2018 Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Khảo cổ học Nam Bộ: Thời Sơ sử” do PGS.TS. Bùi Chí Hoàng làm chủ biên. Cuốn sách là công trình tổng hợp kết quả nghiên cứu của các thế hệ nhà khảo cổ học đến từ nhiều đơn vị nghiên cứu khác nhau nhằm xác lập một trật tự phát triển của khảo cổ học Nam Bộ trong 10 thế kỷ đầu của Công lịch qua tư liệu khảo cổ học với các giai đoạn-thời kỳ phát triển từ sớm đến muộn, gắn liền với hàng trăm di tích được phát hiện và nghiên cứu, ngoài ra công trình cũng tiếp nối nghiên cứu những vấn đề khoa học như:  Văn hóa Óc Eo- là nền văn hóa hình thành và phát triển vào những thế kỷ đầu Công nguyên, là một trong những thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ; Vấn đề kinh tế ngoại thương đường biển và bản chất của các mối quan hệ Óc Eo với Ấn Độ, La Mã, Trung Hoa… Nội dung chính của cuốn sách được kết cấu thành 4 chương như sau:

Chương 1. Quá trình phát hiện và nghiên cứu thời Sơ sử ở vùng đất Nam Bộ, gắn liền với sự nỗ lực của các thế hệ các nhà khoa học trong và ngoài nước nối tiếp nhau trong suốt hơn một thế kỷ qua được nhóm tác giả chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn I, nửa cuối thế kỷ XIX; Giai đoạn II,từ đầu thế kỷ XX dến trước năm 1975; Giai đoạn III,từ năm 1975 đến nay. Ở mỗi giai đoạn đều được hệ thống theo chuỗi thời gian. Phát hiện quan trọng đầu tiên vào khoảng những năm 1878-1879 tại khu di tích Gò Tháp, thuộc Sa Đéc cũ, tiếp theo đó là những hiện vật quan trọng, quý hiếm cùng hàng loạt dấu vết văn hóa thuộc thời kỳ Sơ sử đã được phát hiện và thu thập trên nhiều vùng, nhiều khu vực ở Nam Bộ Việt Nam. Đây là nguồn sử liệu hiếm hoi, có giá trị quan trọng đối với quá trình nghiên cứu, nhận thức về các vấn đề căn bản trong lịch sử vùng đất Nam Bộ trong thiên niên kỷ đầu Công nguyên. Nhiều nhà khoa học có những đóng góp trong những giai đoạn này như:  Lunet De Lajonquiere phát hiện di tích – di vật khảo cổ học thời Sơ sử rải rác trên toàn vùng đất Nam Bộ như tượng nữ thần Uma ở Liên Hữu (Trà Vinh), tượng Phật và tượng Vishnu ở Vĩnh Long; H. Parmentier với những phát hiện những di tích cổ dọc theo bờ sông Vàm Cỏ Đông, di vật điêu khắc ở Tây Ninh, nhiều di vật bằng sa thạch được phát hiện tại Bạc Liêu, phát hiện nhiều gạch cổ cỡ lớn, ngạch cửa và nhiều di vật khác tại chùa Thiền và chùa Linh Phong ở tỉnh Tiền Giang; và các nhà khoa học khác như L. Malleret, Dufossé, Jean Bouchot với nhiều phát hiện có giá trị đều được nhóm tác giả sắp xếp lại có tính hệ thống, tính logic về thời gian và địa điểm phát hiện. Việc nghiên cứu được nhóm tác giả tập hợp và hoạch định theo những chương trình nghiên cứu quy mô lớn, chuyên sâu với sự tham gia hợp tác của các chuyên gia khảo cổ học trong và ngoài nước, và khẳng định xu hướng nghiên cứu mới về đối tượng về loại hình di tích – di vật đã đem đến những nhận thức vô cùng quan trọng về Văn hóa Óc Eo nói riêng và thời Sơ sử Nam bộ nói riêng.

Chương 2. Nghiên cứu chỉ ra rằng bằng cách phân loại theo đặc điểm phân vùng địa lý – môi trường và phân bậc địa hình ở Nam Bộ có thể xác định những nét đặc trưng cơ bản trong phân bố di tích cũng như đặc điểm của các di tích thời Sơ sử ở Nam Bộ theo các đặc trưng vùng miền tương ứng với những giai đoạn phát triển khác nhau của nền văn hóa này, do đó, nhóm tác giả đã phân thành: (i) Đặc trưng phân bổ di tích: Vùng Tứ giác Long Xuyên; Vùng U Minh Thượng; Vùng Ô Mô – Phụng Hiệp và giữa hai sông Tiền và sông Hậu; Vùng giồng cát ven sông – biển; Vùng Đồng Tháp Mười; Lưu vực sông Vàm Cỏ Đông; Vùng đồi – gò phù sa cổ thuộc lưu vực sông Đồng Nai. (ii) Các loại hình di tích: Di chỉ cư trú; Di tích mộ táng; Di tích kiến trúc tôn giáo; Di chỉ xưởng.

Chương 3. Từ những phát hiện của các nhà khảo cổ trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã sắp xếp và phân loại thành 10 nhóm di vật khảo cổ học đặc trưng, trong đó có một số di vật chưa được xác định chức năng và tên gọi. Các nhóm di vật này bao gồm: (i) Nhóm tượng, vật thờ, điêu khắc, trang trí kiến trúc; (ii) Phiến đá, đất nung có lỗ và trang trí hoa văn; (iii) Vàng lá; (iv) Nhóm vật dụng, đồ trang sức, vật đeo có tính chất tôn giáo; (v) Gương đồng, nhạc cụ bằng kim loại; (vi) Tiền kim loại; (vii) Công cụ lao động  - dụng cụ chế tác; (viii) Vật dụng sinh hoạt; (ix) Hiện vật gốm văn hóa thời Sơ sử; (x) Hiện vật ngói lợp. Nổi bật và đa dạng về chất liệu và chủng loại được các nhà khảo cố học phát hiện là tượng thờ như: tượng Phật bằng gỗ, tượng Phật bằng đá, tượng Phật bằng gỗ, tượng thần Ấn Độ giáo, tượng Bồ Tát…Các tác giảphân loại, sắp xếp, mô tả chi tiết từng hiện vật và có những đánh giá tổng quan về các giá trị của di vật đối với ngành khảo cổ học nói riêng và ngành lịch sử nói chung.

Chương 4. Trên cơ sở phân loại theo đặc điểm phân vùng địa lý – môi trường và phân bậc địa hình ở Nam Bộ, nghiên cứu đã chỉ ra những nét đặc trưng cơ bản trong phân bố di tích cũng như đặc điểm của các di tích thời Sơ sử ở Nam Bộ theo các đặc trưng vùng – miền tương ứng với những giai đoạn phát triển khác nhau của nền văn hóa này. Các di tích khảo cổ học thời đại Kim khí ở Nam Bộ cho thấy một truyền thống văn hóa được hình thành và phát triển từ rất sớm và kéo dài trong các giai đoạn phát triển sau đó, điển hình như tục lệ mai táng và đồ tùy táng được tìm thấy trong di chỉ mộ táng Giồng Lớn (Bà Rịa – Vũng Tàu). Nghiên cứu khẳng định, ở Nam Bộ thời Sơ sử, vấn đề tôn giáo đã thực sự hoàn thiện về cơ cấu tổ chức từ các khu đền tháp, khu mộ táng và tầng lớp tăng lữ hiểu biết một cách đầy đủ các lý thuyết của tôn giáo. Qua tìm hiểu và những tài liệu thu thập được thì chữ viết cũng là một nhân tố tạo nên những chuyển biến và hệ quả phức tạp trong tâm lý và tư tưởng của cộng đồng và vai trò hết sức quan trọng của nó trong hoạt động điều hành xã hội của tầng lớp quý tộc.

Cuối cùng nhóm tác giả nhận định Nam Bộ,với vị trí địa – văn hóa như vậy đã tạo nên một truyền thống văn hóa bản địa được khẳng định bằng chính những yếu tố nội sinh, liên tục phát triển và lớn mạnh bằng việc tiếp nhận và biến đổi phù hợp những thành tựu văn hóa – kỹ thuật của những cộng đồng khác có lợi cho sự phát triển của chính mình thông qua trao đổi trên con đường thương mại và giao lưu văn hóa.

Hy vọng rằng với những nội dung trên, cuốn sách mang lại những thông tin hữu tích đến những độc giả quan tâm.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: