Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Trần qua tư liệu lịch sử và khảo cổ học”

19/10/2019

Sáng ngày 18/10/2019, tại Hội trường 3A, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh Thành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Trần qua tư liệu lịch sử và khảo cổ học” với sự tham dự của gần 100 học giả là các nhà khoa học đến từ các đơn vị nghiên cứu trong, ngoài Viện Hàn lâm; giảng viên, NCS các trường Đại học trên địa bàn thủ đô Hà Nội và một số học giả đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản...

PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu chào mừng Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của toàn thể đại biểu, khách mời và khẳng định ý nghĩa quan trọng của Tọa đàm đối với việc đánh giá vị trí quan trọng của di tích Hoàng thành Thăng Long trong lịch sử phát triển của Việt Nam, khẳng định trình độ công nghệ, sắc thái kiến trúc cung đình Việt Nam thời Lý - Trần, hướng tới việc hoàn thành hồ sơ khoa học, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, quảng bá giá trị, bảo tồn, phát huy các giá trị khác mà di sản để lại trong nền văn hóa đương đại Việt Nam...

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành cho biết: Nội dung của Toạ đàm, ngoài việc tiếp tục làm rõ hơn về hình thái kiến trúc cung điện sẽ đề cập đến những thành tựu nghiên cứu mới liên quan đến kiến trúc cổ Việt Nam thời Trần dưới nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở các nguồn tư liệu khảo cổ và sử liệu. Các kết quả này được xem là bước khởi đầu cho hành trình lâu dài trong hướng tiếp cận nghiên cứu mới về kiến trúc cổ Việt Nam nói chung, kiến trúc cung điện thời Lý – Trần trong Hoàng cung Thăng Long nói riêng trong tương lai.

Tọa đàm là hoạt động khoa học nối dài được Trung Tâm Nghiên cứu Kinh thành nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành phối hợp với nhóm chuyên gia nghiên cứu kiến trúc Nhật Bản thực hiện từ năm 2016.

Theo các nhà khoa học, thời Lý – Trần là thời kỳ tôn sùng đạo phật. Phật giáo trở thành quốc giáo, là chỗ dựa tinh thần để xây dựng vương triều, xây dựng đất nước thái bình, thịnh trị và thân dân. Vì yếu tố đó, ngay trong Kinh thành Thăng Long, ngoài hệ thống kiến trúc cung điện, lầu, gác, các vua nhà Lý đã cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc tôn giáo như: chùa Ngự Hưng Thiên (năm 1010), chùa Vạn Tuế (năm 1011), chùa Chân Giáo (năm 1024), chùa Diên Hựu (chùa Một Cột năm 1049)… Bên ngoài Kinh thành, triều đình cũng cho xây dựng rất nhiều chùa thờ Phật có quy mô tô lớn như chùa Phật Tích (Bắc Ninh, năm 1057), chùa Dạm (Bắc Ninh, năm 1086), chùa Ngô Xá (Nam Định, năm 1108-1117), chùa Long Đọi (Hà Nam, năm 1118-1122, tháp Tường Long (Đồ Sơn, Hải phòng, năm 1078)…

PGS.TS. Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành phát biểu tại Tọa đàm

Những khám phá của khảo cổ học nói trên không những khẳng định rõ vai trò quan trọng của Phật giáo dưới thời Trần mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của triều đình Thăng Long trong việc truyền bá đạo Phật, dùng ảnh hưởng của Phật giáo để an dân, góp phần trấn yên biên ải, củng cố vững chắc phên dậu của đất nước, bảo vệ biên cương, chủ quyền đất nước.

Nằm trong chiếc nôi của nền văn minh Châu Á, kiến trúc cổ Việt Nam cũng giống như kiến trúc cổ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, chủ yếu đều là loại kiến trúc có bộ khung chịu lực bằng gỗ hay gọi tắt là kiến trúc gỗ. Chính vì vậy, nên phần lớn các kiến trúc đó đều rất khó bảo tồn nguyên vẹn theo thời gian cho đến tận bây giờ.

Những khám phá của khảo cổ học dưới đất tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong những năm 2002-2004 và 2008-2009 đã tìm thấy phần còn lại của tòa nhà kiên có thể hiện rõ qua dấu tích nền móng. Đó là phần còn lại của những kiến trúc cung điện, lầu gác có quy mô to, nhỏ khác nhau cùng hệ thống tường bao, cống nước, giếng nước, đường đi, lối lại, minh chứng giá trị, tầm quan trọng đặc biệt của khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Mặc dù, phát hiện khảo cổ học đã minh chứng thuyết phục rằng, các cung điện, lầu gác thời Lý – Trần trong Hoàng cung Thăng Long xưa đều là kiến trúc gỗ có bộ mái lợp ngói rất công phu, tráng lệ mang tính vương quyền, thể hiện quyền lực tối cao của hoàng đế. Nhưng hình thái kiến trúc cung điện thời Lý – Trần không đủ cơ sở dữ liệu khoa học để nhận diện như kiến trúc Cố Cung – Bắc Kinh (Trung Quốc), Changdokung – Seoul (Hàn Quốc) hay Nara (Nhật Bản). Bởi lẽ, kiến trúc cổ Việt Nam thời Lý – Trần từ lâu đã bị thất truyền và sử cũ không có những trang, dòng ghi chép nào về các công trình kiến trúc thời bấy giờ.

PGS.TS Tống Trung Tín phát biểu tổng kết Tọa đàm

Phát hiện quan trọng và có ý nghĩa đánh dấu chặng cuối trong lịch sử nhà Trần là những khám phá khảo cổ học tại khu di tích thành nhà hồ và Ly Cung (cung Bảo Thanh – Thanh Hóa) dưới thời nhà Hồ (1400-1407). Các nhà khoa học cho biết các cuộc khai quật ở đây đã phản ánh sinh động giai đoạn tiếp nối cũng như sự thay đổi rất đáng lưu ý của lịch sử kiến trúc Việt Nam thời hậu Trần.

Thông qua tham luận trình bày, các nhà khoa học đều thống nhất quan điểm tất cả các phát hiện khảo cổ học tại các di tích, di chỉ được tìm thấy nêu trên đều là phần nền móng, toàn bộ các phần trên của công trình đều đã biến mất; Các loại hình vật liệu xây dựng, nhất là các loại ngói lợp mái, phù điêu trang trí trên ngói lợp mái được xem là phần còn lại vô cùng quý giá, phản ánh trình độ kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc rất đặc trưng của nhà Trần.

Tổng kết các ý kiến tham luận, PGS.TS Tống Trung Tín – nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nhận định: Trong bối cảnh nghèo nàn về tư liệu kiến trúc, tư liệu sử liệu và bản vẽ kiến trúc cổ mà các nhà khảo cổ học đang gặp phải trong nghiên cứu kiến trúc Việt Nam thời Trần, việc nghiên cứu về mô hình kiến trúc, bao gồm cả những di vật khắc, vẽ (vẽ 3D) kiến trúc được xem là hướng tiếp cận khả thi để các nhà khoa học có thể có rút ra được những kết luận có giá trị về hình thời kiến trúc gỗ Việt Nam thời Lý – Trần, thông qua đó có thể triển khai, mở rộng thêm các hướng nghiên cứu mới trong tương lai, góp phần hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu so sánh, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong giai đoạn tới./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: