GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo
|
|
Tham dự hội thảo, về phía Nhật Bản có sự tham dự của các đại biểu: Ngài Saita Yukio, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; GS. Komatsu Kazuhiko, Giám đốc Trung tâm quốc tế Nghiên cứu Nhật Bản; Ngài Inami Kazumi, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam; các cán bộ làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện văn phòng JICA tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các giáo sư đến từ Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản, Đại học Ibaraki và Học viện Kanto. Về phía Việt Nam có các đại biểu: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý khoa học, các cán bộ nghiên cứu của các Viện trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các học giả đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương, Đại học Thăng Long, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khẳng định: Việt Nam và Nhật Bản có nền văn hóa chịu ảnh hưởng của dòng văn hóa phương Đông, có nhiều điểm tương đồng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo. Từ thế kỷ 16, người Nhật đã đến buôn bán tại cửa biển Hội An, Quảng Nam và nơi đây đã trở thành “phố Nhật” lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò trung tâm buôn bán của Nhật với Đông Nam Á. Cùng với thời gian, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được bồi đắp và phát triển. Một trong những sự kiện đáng chú ý đó là hai nước đã đi đến thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức ngày 21 tháng 9 năm 1973.
Kể từ đó đến nay, trải qua 40 năm với nhiều biến cố thăng trầm gắn liền với những sự kiện ở mỗi nước cũng như khu vực và thế giới, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành những đối tác chiến lược của nhau, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới của sự phát triển. Các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc và toàn diện, không chỉ về kinh tế mà đã và đang được mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới với những tiềm năng to lớn.
Ngài Saita Yukio, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và GS. Komatsu Kazuhiko, Giám đốc Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản phát biểu chào mừng Hội thảo.
Hội thảo được chia làm 4 phiên: Phiên 1 với chủ đề “Lịch sử cổ - trung đại, cận đại và giao lưu Việt Nam – Nhật Bản trong lịch sử” do TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và GS. Kuramoto Kazuhiro, Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản chủ trì. Phiên này có 05 báo cáo: “Vài tư liệu về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong tiến trình lịch sử” (GS. Chương Thâu, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày); “Tình hình Đông Á thế kỷ 13 và Cao Ly - Nhật Bản - Đại Việt” (GS. Enomoto Wataru, Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản); “Quan hệ bang giao Việt Nam — Nhật Bản qua thư tịch cổ” (PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); “Dấu vết Truyền thuyết Abeno Nakamaro quy Triều” (GS. Araki Hiroshi, Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản); “Mối quan hệ giữa Nhật Bản với Đàng Trong Việt Nam trong các thế kỷ XVI - XVIII qua những tư liệu lịch sử và hiện vật đang lưu giữ tại Nhật Bản” (TS. Trần Đức Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng).
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
|
|
Phiên 2: “Sự biến đổi xã hội của các quốc gia Đông Á thời cận đại”, do PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh và GS. Liu Jianhui chủ trì, có 5 báo cáo: “Việt Nam và Khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á” (GS. Tobe Ryoichi Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản); “Khai hóa văn minh trong lịch sử cận đại của Việt Nam và Nhật Bản — So sánh quan điểm về khai hóa văn minh của Fukuzawa Yukichi (1835-1901) và Phan Bội Châu (1867-1940)” (TS. Phạm Thị Thu Giang, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội); “Từ kiến trúc dân tộc Đông Nam Á suy ngẫm về lịch sử kiến trúc quần đảo Nhật Bản” (GS.Inoue Shoichi, Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhật Bản); “Gốm Nhật Bản trong Hoàng cung Thăng Long” (TS. Bùi Minh Trí, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); “Từ phong trào Đông Du đến Đông Kinh nghĩa thục — Trọng tâm là “Văn minh Tân học sách” (GS.Hashimoto Kazutaka, Đại học Kanto Gakuin, Nhật Bản).
Phiên 3: “Văn hóa giải trí của giới trẻ Nhật Bản, Anime, Vườn cảnh, Trà đạo Nhật Bản, So sánh – đối chiếu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”, do TS. Trần Đức Anh Sơn và GS. Shirahata Yozaburo chủ trì, gồm 05 báo cáo: “Nghiên cứu Nhật Bản qua Manga (truyện tranh) và Anime (phim hoạt hình Nhật Bản) (GS. Yamada Shoji, Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhât Bản); “Thử khảo sát vùng văn hóa răng đen: Trường hợp Việt Nam và Nhật Bản” (TS. Phan Hải Linh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội); “Những thay đổi về “diễn xuất” trong các bộ phim lịch sử - trước và sau tác phẩm của Kurosawa” (GS. Kitaura Hiroyuki, Trung tâm quốc tế nghiên cứu Nhât Bản); “Thiên nhiên với người Nhật và thẩm mỹ thiền trong vườn Nhật Bản” (TS. Hồ Hoàng Hoa, Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác Khoa học xã hội Việt Nam - Nhật Bản); “Nghiên cứu so sánh lễ thôi nôi ở Việt Nam và Nhật Bản” (TS. Nguyễn Thu Hương, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh).
Phiên 4: “Nghiên cứu Nhật Bản - Những vấn đề khác”, do TS. Hồ Hoàng Hoa và GS. Liu Jianhui chủ trì, gồm 05 báo cáo: “Chữ “Duyên” trong Tâm lý học xã hội” (GS. Ito Tetsuji, Đại học Ibaraki, Nhật Bản); “Nhận thức của trí thức Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 về cận đại hóa Nhật Bản” (TS. Nguyễn Tiến Lực, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh); “Hiện tượng tôn giáo mới ở Nhật Bản và Việt Nam — Những tương đồng và khác biệt” (PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); “Văn hóa âm thực Nhật Bản và Việt Nam: Tập quán và biến đổi” (TS. Hoàng Minh Lợi, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); “Chiến lược từ chối lời cầu khiến của sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản và đặc trưng văn hóa — xã hội” (ThS. Ngô Hương Lan, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam).
Hội thảo là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử phát triển và mối quan hệ giao lưu giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tự hào về những kết quả mà hai bên cùng nhau vun đắp, cùng hướng đến tương lai với niềm tin và trách nhiệm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nhằm đóng góp tốt hơn, có hiệu quả hơn vào sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, tạo ra bầu không khí hòa bình – hợp tác – phát triển trong khu vực và trên thế giới, nâng cao sự tin cậy lẫn nhau giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Nguyễn Thu Hà