PGS. TS Đặng Minh Đức phát biểu khai mạc Hội thảo
Tham dự Hôi thảo, về phía Viện Hàn lâm có TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi; TS. Phan Cao Nhật Anh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi; TS.Lê Phương Hòa, Phó Viện trưởng,Viện Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương.
Hội thảo cũng quy tụ đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài Viện Hàn lâm. Tiêu biểu là Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công An; Đại sứ Nguyễn Đăng Quang - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia; TS. Lê Vĩnh Thắng - Vụ Châu Âu, Bộ ngoại giao; TS. Doãn Công Khánh - Bộ Công Thương; PGS.TS. Bùi Hải Đăng Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS. TS. Nguyễn Thị Hạnh Học viện Ngoại giao; PGS. TS. Đinh Công Tuấn- Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.
Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Ngoại giao; Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các Viện thuộc Khối quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Về phía Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, cơ quan chủ trì có PGS. TS Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn An Hà, nguyên Viện trưởng; cùng toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng nhiệt liệt chào mừng sự tham dự của các đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia; nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chủ đề hội thảo trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp và khó lường.
Theo PGS. TS Đặng Minh Đức, từ đầu năm 2022 đến nay, đặc biệt sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, tình hình địa – chính trị thế giới bước vào giai đoạn đầy biến động. Các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ về chính sách đối ngoại nhằm thích ứng với cục diện mới. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực toàn cầu mà còn có tác động sâu rộng đến trật tự quốc tế, cấu trúc an ninh khu vực và chính sách của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Hội thảo chia làm 2: Phiên thứ nhất tập trung phân tích sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh mới, với các nội dung lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam; Phiên thứ hai xoay quanh chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh mới, đặc biệt trong mối liên hệ với các biến động khu vực và quốc tế.
Quang cảnh Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 06 tham luận khoa học chuyên sâu, phản ánh những phân tích đa chiều về các chuyển động chiến lược của các cường quốc trong giai đoạn từ sau tháng 2/2022 đến năm 20230 từ các diễn giả: TS. Nguyễn Lan Hương, Trung tâm Hoa Kì và Canada, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ; PGS.TS. Bùi Hải Đăng và Ths. Lục Minh Tuấn, Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Khánh Vân, Trung tâm Hoa Kì và Canada, Viện NC Châu Âu và Châu Mỹ; TS. Vũ Thụy Trang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG, Viện NC Châu Âu và Châu Mỹ; ThS. NCVC. Trịnh Thị Hiền, Trung tâm Nghiên cứu EU, Viện NC Châu Âu và Châu Mỹ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hạnh và Ths. Hoàng Phương Quỳnh, Học viện Ngoại giao trình bày
Các tham luận tại Hội thảo góp phần làm rõ những xu thế điều chỉnh chính sách đối ngoại của các cường quốc, đồng thời phân tích tác động lan tỏa đến trật tự thế giới, khu vực và chính sách an ninh – đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Hội thảo cũng nhận được những ý kiến trao đổi sôi nổi từ các nhà khoa học và các khách mời. Đại sứ Nguyễn Đăng Quang, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia cho rằng: Chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh Trump 2.0 gồm ba đặc điểm nổi bật: “Nước Mỹ trên hết”; Ưu tiên cải cách toàn diện hệ thống chính sách đối ngoại – thậm chí đặt nền tảng để Mỹ rút khỏi các thể chế đa phương như Liên Hợp quốc; Ưu tiên bá quyền và định hình lại vị thế nước lớn sau Chiến tranh Lạnh. Đại sứ cũng chỉ ra biện pháp và cách tiếp cận: Tận dụng sức mạnh kinh tế để tái cân bằng và định hình luật chơi toàn cầu (thông qua chiến lược thuế quan, trừng phạt, đàm phán tay đôi); Sử dụng quyền lực cá nhân và mạng xã hội trong hoạt động ngoại giao – điều chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ; Không phân biệt đồng minh và đối thủ – nước nào mang lại lợi ích thì Mỹ “chơi”, đồng minh không đáp ứng lợi ích có thể bị bỏ rơi.
PGS.TS. Lê Văn Cương phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo
Thiếu tướng PGS.TS. Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện NC Chiến lược, Bộ Công An nhấn mạnh cần phân biệt yếu tố bất biến và khả biến trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Mục tiêu chiến lược bất biến là duy trì và củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu, trong khi cách thức huy động nguồn lực là khả biến, phụ thuộc vào lãnh đạo từng thời kỳ. Với chính quyền Donald Trump, đường lối “Nước Mỹ trên hết” thể hiện rõ xu hướng thực dụng, ưu tiên lợi ích quốc gia và tái định hình lại phương pháp tiếp cận các quan hệ quốc tế. PGS.TS. Lê Văn Cương cũng lưu ý tác động từ chính sách này cần được đánh giá trong tổng thể quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, Nga, NATO, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Na và tại các điểm nóng toàn cầu như Ukraine, Đài Loan, Trung Đông cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống.
PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh khuyến nghị đề tài không chỉ phân tích ở cấp thể chế liên minh, mà còn cần đi sâu vào từng quốc gia thành viên, các nhóm lợi ích bên trong EU, và mối quan hệ giữa các thành viên, nhằm có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về chiến lược của EU trong bối cảnh địa chính trị mới.
PGS.TS. Đinh Công Tuấn cho rằng từ năm 2022, thế giới đang chứng kiến xu thế tập hợp lực lượng tương tự như thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh đó, Donald Trump được xem như đại diện điển hình cho chủ nghĩa dân túy cực đoan, theo đuổi chủ nghĩa hiện thực mới với tư tưởng “Nước Mỹ trên hết”, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, ít bị ràng buộc bởi các giá trị phổ quát như dân chủ, nhân quyền hay luật lệ quốc tế.
TS. Lê Vĩnh Thắng phát biểu ý kiến tại Hội thảo
TS. Lê Vĩnh Thắng, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao đề xuất nghiên cứu cần mở rộng phân tích các mối quan hệ song phương giữa các cường quốc lớn trên thế giới để đánh giá tác động đến Việt Nam, từ đó đưa ra chiến lược ứng xử phù hợp
Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS. TS. Đặng Minh Đức ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, sâu sắc của các đại biểu. Những phân tích, nhận định và các góc nhìn đa chiều về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Liên minh châu Âu trong bối cảnh mới đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn cũng như tác động sâu rộng đến quan hệ quốc tế toàn cầu, khu vực và đặc biệt là đối với Việt Nam. PGS. TS. Đặng Minh Đức gửi lời cảm ơn tới các đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến, khẳng định đây sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả nghiên cứu trong thời gian tới./.