GS.TS. Lê Văn Lợi, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội thảo
Trong bối cảnh đó, Hội thảo quốc tế “Sự phát triển lịch sử và triển vọng tương lai của nghiên cứu Nho học Việt Nam - Trung Quốc” do Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Đại học Sơn Đông; Viện Khoa học xã hội tỉnh Sơn Đông; Viện Nghiên cứu Khổng Tử đồng tổ chức, diễn ra vào sáng ngày 26/9/2025 tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu của 4 đơn vị. Mục tiêu của Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và về Nho học nói riêng. Đồng thời, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra cho tương lai, triển vọng của nghiên cứu Nho học tại Việt Nam và Trung Quốc, …
Phát biểu chào mừng Hội thảo, GS.TS. Lê Văn Lợi, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhận định: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng đến kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950-2025). Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu ba phần tư thế kỷ quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước láng giềng nhằm hưởng ứng năm “Giao lưu nhân văn Việt – Trung” góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Hội thảo là cơ hội quý báu để các nhà khoa học hai nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá quá trình phát triển và định hướng tương lai cho lĩnh vực nghiên cứu Nho học. Chủ tịch Viện Hàn lâm tin tưởng với trí tuệ và tâm huyết của các học giả, hội thảo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, không chỉ đóng góp vào sự phát triển của khoa học nói riêng mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Ông Phạm Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc phát biểu chào mừng Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc đã đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo trong bối cảnh cả Trung Quốc và Việt Nam đang nỗ lực tổ chức những hoạt động chung hướng về năm “Giao lưu nhân văn Việt – Trung”, mặt khác Hội thảo được tổ chức đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh Khổng Tử (28/9). Đây không chỉ là một sự trùng hợp mà còn như là một lời nhắc nhở về việc thế hệ đương đại cùng nhau “nối dài ánh sáng của tư tưởng Khổng Tử” đến với thế hệ hôm nay và mai sau. Việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học cùng nhau chia sẻ các quan điểm, tìm hiểu các đặc trưng văn hóa, xã hội,… được coi là một trong hướng đi quan trọng để thúc đẩy hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác, góp phần làm phong phú và tốt đẹp hơn mối quan hệ láng giềng vốn có giữa hai bên.
Với ba phiên làm việc, Hội thảo đã thảo luận các nhóm vấn đề lớn, bao gồm: (1). Nho học và thời đại biến động; (2). Tiến trình hiện đại hóa và tự biến đổi của Nho học; (3). Chung sống hài hòa giữa các nền văn hóa. Các bài viết đã tập trung làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến “Giao bang hảo ngoại của Ngô Thì Nhậm: chia sẻ hệ giá trị Nho giáo chung trong đối thoại ngoại giao” (TS. Trần Thị Thúy Ngọc, Viện Triết học); “Hiếu đạo của Nho gia có phải vẫn còn giá trị đến hiện đại – Thảo luận lấy hiếu luận của Vương Dương Minh làm trung tâm” (GS.TS. Tăng Chấn Vũ, Đại học Sơn Đông); “Từ Nho gia – chủ nghĩa nhân văn đến Nho gia – chủ nghĩa nhân đạo” (GS.TS. Thẩm Thuận Phúc, Đại học Sơn Đông, Trung Quốc); “Mô hình quản trị quốc gia theo Nho giáo thời Nguyễn và một số gợi ý trong quản trị quốc gia thời đại AI” (PGS.TS. Lê Thị Lan, Viện Triết học); “Luận về Nho học Đại đồng” (GS.TS. Trác Khê Phụng, Đại học Nam Kinh; “Bàn về giá trị và con đường thực tiễn của tư tưởng “Cẩu nhật tân, hựu nhật tân, nhật nhật tân” trong việc giao lưu và học hỏi lẫn nhau “cùng chung sống trong cái đẹp” của thanh niên Việt – Trung” (TS.Trương Hưng, Viện Khoa học xã hội Sơn Đông, Trung Quốc); Kết nối truyền thống với hiện đại, nhìn từ hiện tượng chú giải Kinh Dịch ở Việt Nam thế kỷ XX” (TS. Phan Thị Thu Hằng, Viện Triết học),…
TS. Trần Thị Thúy Ngọc trình bày tham luận tại Hội thảo
Trao đổi về hệ giá trị Nho giáo chung trong đối thoại ngoại giao, TS. Trần Thị Thúy Ngọc, Viện Triết học cho biết tác phẩm “Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm (1746-1803)” là một điển hình về nghệ thuật tái thiết quan hệ trong một không gian Nho học chung được chia sẻ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ra đời ngay sau cuộc xung đột quân sự năm Kỷ Dậu (1789), tác phẩm cho thấy một nghịch lý lịch sử hiếm có: một chiến thắng quân sự vang dội được theo sau bởi những nỗ lực ngoại giao hòa giải tức thì và chủ động. Việc đề cao các giá trị đạo lý phổ quát của Nho giáo như “Chính danh”, “Nhân”, “Nghĩa”, “Lễ”, “Tín” và đặc biệt là tư tưởng “dân vi bản” để làm nền tảng cho sự đồng thuận. Từ đó, khẳng định rằng Bang giao hảo thoại không chỉ là di sản của riêng Việt Nam, mà còn là một bài học quý báu về sức mạnh của ngoại giao văn hóa, mang ý nghĩa sâu sắc cho việc xây dựng lòng tin, hóa giải bất đồng và thúc đẩy quan hệ Việt - Trung ổn định, hữu nghị, hợp tác trong bối cảnh hiện đại.
GS.TS. Thẩm Thuận Phúc, Đại học Sơn Đông, Trung Quốc trình bày tham luận tại Hội thảo
Làm rõ sự chuyển dịch từ "Nho gia – chủ nghĩa nhân văn" sang "Nho gia – chủ nghĩa nhân đạo", GS.TS. Thẩm Thuận Phúc, Đại học Sơn Đông, Trung Quốc nhận định: sự “chuyển dịch” này thể hiện sự thay đổi trong trọng tâm của tư tưởng Nho gia, từ việc coi trọng các giá trị văn hóa, tri thức và chuẩn mực xã hội (nhân văn) sang việc nhấn mạnh lòng nhân ái, tình thương yêu và sự quan tâm đến con người, đặc biệt là những người yếu thế (nhân đạo). Nho gia - chủ nghĩa nhân văn tập trung vào việc hoàn thiện con người thông qua giáo dục, trau dồi đạo đức, tuân thủ các lễ nghĩa và chuẩn mực xã hội. Con người được nhìn nhận như một thành viên của xã hội, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước. Sự "nhân" (tốt đẹp) thông qua việc thực hành "nhân nghĩa" còn Nho gia – chủ nghĩa nhân đạo: sự chuyển dịch lại chuyển trọng tâm sang việc thực hành "tình yêu thương" (nhân ái) đối với mọi người, đặc biệt là những người gặp khó khăn. Tư tưởng Nho gia bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và mong muốn giúp đỡ người khác. Tác giả khẳng định sự chuyển dịch này không phải là sự phủ nhận Nho gia nhân văn, mà là sự phát triển và mở rộng của nó. Các giá trị của chủ nghĩa nhân văn vẫn được giữ gìn, nhưng được đặt trong một bối cảnh mới, chú trọng hơn đến yếu tố cảm xúc và tình người. Quá trình chuyển dịch này cũng chịu ảnh hưởng từ những thay đổi trong xã hội và tư tưởng, giúp tư tưởng Nho gia trở nên gần gũi và thiết thực hơn với cuộc sống con người…
PGS.TS. Lê Thị Lan, Viện Triết học trình bày tham luận tại Hội thảo
Chia sẻ quan điểm về mô hình quản trị quốc gia theo Nho giáo thời Nguyễn và trong thời đại AI hiện tại, PGS.TS. Lê Thị Lan, Viện Triết học nhận định: Mô hình quản trị quốc gia theo Nho giáo thời Nguyễn mang lại nhiều gợi mở trong việc xây dựng mô hình quản trị quốc gia của Việt Nam trong kỷ nguyên AI. Trong đó giá trị gợi mở quan trọng nhất là việc rút ra tư duy quản trị quốc gia cốt lõi tập trung vào việc làm thế nào để tạo ra hệ thống, tinh gọn bộ máy và xây dựng một khung pháp lý toàn diện. Đây chính là kim chỉ nam cho việc xây dựng một “chính phủ số” hiệu quả với một nền tảng dữ liệu quốc gia thống nhất với các quy trình hành chính được tự động hóa,…
PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện Trưởng Viện Triết học phát biểu tổng kết Hội thảo
Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện Trưởng Viện Triết học đã đánh giá cao các tham luận và ý kiến trình bày tại Hội thảo và khẳng định: 25 tham luận nhận được trong quá trình tổ chức và 16 tham luận được lựa chọn trình bày cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo là nguồn tư liệu quý giá, có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng hợp, công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu của học giả hai nước về hoạt động học thuật, khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của đối thoại Nho học Việt – Trung.
Toàn cảnh Hội thảo
Với các trao đổi chuyên sâu, Hội thảo đã cùng nhau tìm kiếm và trả lời câu trả lời nghiên cứu: làm thế nào để Nho học không chỉ sống trong sách vở mà còn thẩm thấu vào đời sống đương đại; Làm thế nào để những giá trị truyền thống trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho con người hiện đại và quan trọng hơn cả là làm thế nào để Nho học Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau góp phần “soi sáng” cho tương lai…“Dù chúng ta nói ngôn ngữ khác nhau, đến từ những vùng đất khác nhau, nhưng chúng ta có mặt ở đây để chia sẻ điểm chung về tình yêu với trí tuệ, văn hóa và con người…”, PGS.TS. Viện trưởng Viện Triết học nhận định thêm.
Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Sự kiện không chỉ đóng vai trò là diễn đàn học thuật giữa Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với các đối tác quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa các đơn vị, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, góp phần xây dựng mạng lưới nghiên cứu vững mạnh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khoa học xã hội nói riêng và sự thịnh vượng của xã hội nói chung./.