PGS.TS. Đặng Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, chủ nhiệm nhiệm vụ phát biểu
Hội thảo thu hút đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học đang giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Sự quan tâm lớn này cho thấy vấn đề điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc đang trở thành chủ đề nổi bật trong nghiên cứu chiến lược, khi những biến động địa chính trị toàn cầu kể từ năm 2022 đến nay liên tục đặt ra yêu cầu đánh giá lại các quan hệ quyền lực, xu hướng liên kết và cạnh tranh giữa các quốc gia.
Trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS. Đặng Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách đối ngoại trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Ông khẳng định rằng “chính sách đối ngoại là sự tiếp nối của chính sách đối nội, đồng thời là công cụ then chốt để định hướng và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc”. Theo ông, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, việc điều chỉnh chính sách đối ngoại trở thành yêu cầu tất yếu của mọi quốc gia, đặc biệt là các nước lớn.
PGS.TS. Đặng Minh Đức cho rằng trật tự thế giới những năm gần đây đang trải qua nhiều thay đổi sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, các xung đột khu vực kéo dài, cùng với những thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và phân tách chuỗi cung ứng đang tác động mạnh mẽ đến môi trường an ninh toàn cầu. “Những diễn biến và sự kiện lớn này đang buộc các nước lớn phải tái đánh giá lợi ích, điều chỉnh ưu tiên và định hình lại chính sách đối ngoại nhằm thích ứng với môi trường chiến lược mới”, ông nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đây là hai chủ thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu. Theo PGS.TS. Đặng Minh Đức, hiểu rõ động lực và mục tiêu trong chính sách đối ngoại của họ sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn trong hoạch định đối sách, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.
Hội thảo diễn ra với 2 phiên:
Tại Phiên 1: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam
Mở đầu, PGS.TS. Trần Nam Tiến (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trình bày tham luận “Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga sau xung đột Nga – Ukraine: Nhận diện và tầm nhìn đến năm 2030”. Báo cáo phân tích việc Nga tái định vị chiến lược nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt, tái cơ cấu quan hệ kinh tế - thương mại và chuyển hướng ưu tiên ngoại giao. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời củng cố vị thế của Nga như một trong những cường quốc có trách nhiệm, có ảnh hưởng và độc lập trong hệ thống thế giới. Theo đó, Nga nhiều khả năng tiếp tục đẩy mạnh mở rộng không gian hợp tác sang châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi nhằm giảm phụ thuộc vào phương Tây.
Trong tham luận tiếp theo, TS. Đinh Lê Hồng Giang (Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG, Viện NC Châu Âu và Châu Mỹ) phân tích hai xu hướng chiến lược – “hướng tâm” và “ly tâm” trong quan hệ giữa các nước SNG với Nga sau năm 2022. Tác giả chỉ ra sự phân hóa đáng kể trong lập trường của các quốc gia SNG trước tình hình địa chính trị mới, đồng thời đánh giá phản ứng chính sách của Moskva trước các thách thức này. Báo cáo cho thấy tầm quan trọng của việc Nga điều chỉnh cấu trúc quan hệ với các nước trong không gian hậu Xô viết – một trong những trụ cột truyền thống của chính sách đối ngoại Nga.
Đáng chú ý, TS. Vũ Thụy Trang (Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG) trình bày tham luận về tính tất yếu của sự gia tăng quan hệ với Trung Quốc đối với Nga sau năm 2022. Báo cáo phân tích nguyên nhân địa chính trị khiến Nga ngày càng mở rộng hợp tác chiến lược với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại năng lượng, công nghệ và phối hợp trong các diễn đàn đa phương. Tác giả cũng đưa ra đánh giá về lợi ích và thách thức của sự phụ thuộc ngày càng tăng này đối với cân bằng chiến lược của Nga.
Phiên 2: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam.
TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương) trình bày tham luận “Chiến lược và đối ngoại của Trung Quốc qua một số sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc”. Báo cáo làm rõ cách Bắc Kinh sử dụng các sáng kiến như Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI), Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu (GCI) nhằm mở rộng vai trò và định hình trật tự khu vực, qua đó tạo dựng vị thế cường quốc có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
TS. Nguyễn Tăng Nghị (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), trong tham luận “Cạnh tranh Mỹ – Trung tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Nhìn từ lý thuyết chuyển giao quyền lực”, phân tích bản chất cạnh tranh giữa hai cường quốc trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhất thế kỷ XXI. Báo cáo chỉ ra rằng cạnh tranh này đang ngày càng gia tăng cả về kinh tế, quân sự lẫn công nghệ, đồng thời dự báo những xu hướng có thể làm thay đổi cấu trúc quyền lực khu vực.
Kết thúc phiên thứ hai, TS. Nguyễn Thái Giao Thủy (ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM) trình bày tham luận “Biến động chính sách đối ngoại Nga – Trung và những hàm ý chiến lược cho Việt Nam”. Báo cáo đưa ra những phân tích thiết thực về cơ hội và thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh hai nước lớn điều chỉnh chính sách mạnh mẽ, từ đó đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế.
Đại biểu tham dự hội thảo
Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia trong và ngoài ngành trao đổi, cập nhật thông tin và chia sẻ cách tiếp cận nghiên cứu đối với những biến động chính trị – an ninh toàn cầu. Nga và Trung Quốc đều đang điều chỉnh chính sách đối ngoại sâu rộng để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Xu hướng nổi bật: dịch chuyển trọng tâm sang châu Á– Thái Bình Dương; tăng cường các sáng kiến toàn cầu để mở rộng ảnh hưởng; cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc diễn biến phức tạp; Việt Nam cần tiếp tục duy trì cân bằng, nâng cao tự chủ ngoại giao, tranh thủ cơ hội từ sự chuyển đổi chính sách của các nước lớn. Các ý kiến tại hội thảo không chỉ đóng góp về mặt lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn trong việc định hướng xây dựng các kịch bản và giải pháp chính sách cho Việt Nam trước bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Hội thảo góp phần hoàn thiện những cơ sở nghiên cứu quan trọng nhằm hỗ trợ hoạch định đường lối đối ngoại của Việt Nam đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu duy trì cân bằng chiến lược, đa dạng hóa quan hệ và tăng cường năng lực dự báo./.