Hội thảo khoa học quốc tế “Nhật Bản trong thập niên 2020 – 2030”

21:37 07/11/2025
0:00
/
0:00
Cỡ chữ: A- | A+
Độ tương phản: - | +
Ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Nhật Bản trong thập niên 2020 – 2030” do Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp với Đại học Senshu, Đại học Kyoto (Nhật Bản) và Đại học Việt Nhật tổ chức.

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Ông Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương; TS. Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới. Về phía Nhật Bản, có ông Yoshioka Norihiko, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản; Ông Hamamoto Shota, đại diện văn phòng JICA tại Hà Nội, phụ trách chương trình JICA CHAIR; Bà Sakuma Rumiko, Ban Chính trị, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; GS. Shimane Katsumi, Giáo sư Đại học Shenshu; GS. Mizobata Satoshi, Giáo sư Đại học Kyoto; GS. Kurihara Hirohide – Cố vấn đặc biệt Đại học Việt – Nhật, Giáo sư danh dự Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Hội thảo còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường Học viện Ngoại giao, Đại học Bách khoa, Đại học Việt Nhật, Đại học Hà Nội cùng đông đủ các cán bộ, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương.

Hội thảo khoa học quốc tế “Nhật Bản trong thập niên 2020 – 2030” hướng đến mục tiêu đánh giá toàn diện những thay đổi lớn của Nhật Bản trong giai đoạn 2020–2030 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó dự báo xu hướng phát triển của Nhật Bản đến năm 2030 và phân tích các tác động tiềm tàng đối với Việt Nam. Việc nhận diện và dự báo các xu hướng này có ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách phát triển bền vững, thu hút đầu tư, và thúc đẩy hợp tác toàn diện với Nhật Bản. Đồng thời, hội thảo cũng đặt ra mục tiêu tăng cường đối thoại học thuật giữa các nhà nghiên cứu Nhật Bản học trong và ngoài nước, qua đó củng cố mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở học thuật, trường đại học và viện nghiên cứu của hai quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đặng Xuân Thanh gửi lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả đại biểu khách mời đã có mặt tham dự Hội thảo. Sự hiện diện của các nhà nghiên cứu uy tín, các chuyên gia quốc tế đến đại diện các cơ quan đối tác, là minh chứng cho tầm quan trọng của hội thảo cũng như mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phó Chủ tịch cho biết Hội thảo lần này tập trung vào nhiều lĩnh vực nhiều lĩnh vực trọng yếu, bao gồm quan hệ chính trị – ngoại giao, quan hệ kinh tế, giáo dục, văn hóa – xã hội, khoa học và công nghệ, nhằm cung cấp những góc nhìn toàn diện và đa chiều về Nhật Bản trong thập niên 2020-2030. Do đó Hội thảo không chỉ là một diễn đàn học thuật mà còn là một kênh quan trọng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả, với Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Phó Chủ tịch đồng thời  bày tỏ tin tưởng rằng, thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu sắp tới, hội thảo sẽ đem lại nhiều kết quả giá trị, không chỉ trên phương diện nghiên cứu mà còn trên phương diện thực tiễn, góp phần vào việc hoạch định các chính sách hợp tác trong tương lai.

TS. Đặng Xuân Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Yoshioka Norihiko đánh giá cao tính thời sự của Hội thảo và sáng kiến tổ chức Hội thảo của Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm. Theo ngài Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản, tuy Nhật Bản đã trải qua một thập niên 2020 – 2030 đầy biến động với tỷ lệ sinh giảm, dân số già hóa và suy giảm, tăng trưởng kinh tế chậm lại,... Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Nhật Bản như một nơi trải nghiệm văn hóa và học tập vẫn không hề mất đi khi số lượng khách du lịch và số lượng sinh viên quốc tế đến Nhật Bản không ngừng tăng lên mỗi năm. Nhật Bản vẫn luôn là một chủ thể nghiên cứu có giá trị đối với Việt Nam và vai trò của Viện Hàn lâm là đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về Nhật Bản và phổ biến kết quả nghiên cứu đến toàn xã hội.

Ông Yoshioka Norihiko phát biểu chào mừng Hội thảo

Hội thảo đã được nghe 8 báo cáo phát biểu chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất có tên “Các vấn đề chính trị - kinh tế của Nhật Bản” do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và TS. Trần Hoàng Long làm chủ tọa, gồm 4 báo cáo.

Báo cáo thứ nhất “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao giai đoạn 2020 – 2025: Thực trạng, thành tựu và triển vọng” do TS. Trần Hoàng Long trình bày. Báo cáo đánh giá quan hệ chính trị – ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2020–2025, nhấn mạnh các hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu và các thách thức khu vực, quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn được duy trì ổn định, tin cậy và phát triển vượt bậc.

TS. Trần Hoàng Long trình bày báo cáo tại Hội thảo

Báo cáo thứ hai “Đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế ở Nhật Bản hiện nay” do GS. Mizobara Satoshi trình bày. Báo cáo này xem xét những thách thức mà Nhật Bản đang phải đối mặt trong phát triển kinh tế hiện nay, phân tích định hướng và tác động của chính sách đổi mới sáng tạo, đồng thời xem xét tầm quan trọng của chính sách này đối với khoa học xã hội và đối với Việt Nam.

Báo cáo thứ ba “Vài suy nghĩ về quan hệ “đồng minh” hoặc “liên minh” – Kinh nghiệm của Việt Nam và Nhật Bản (1950s – 1970s)” do GS. Kurihara Hirohide trình bày. Báo cáo trình bày một vài quan điểm về quan hệ “đồng minh” hoặc “liên minh” tập trung vào hai vấn đề. Một là tính chất của “liên minh” (dẫn chứng qua Hiệp ước hữu nghị, liên minh và tương trợ Trung Quốc – Liên Xô (1950) và Hiệp ước an ninh Nhật Bản – Hoa Kỳ (1960); Hai là quan hệ liên minh giữa các nước xã hội chủ nghĩa (những năm 50 đến những năm 70 thế kỷ trước).

Báo cáo thứ tư “Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2020 – 2025 và triển vọng” do TS. Phí Vĩnh Tường trình bày. Báo cáo phân tích một số vấn đề đặt ra trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2020 – 2025 như viện trợ phát triển chính thức (ODA), thương mại song phương Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác nhân lực và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở đó đánh giá triển vọng hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Phiên thứ hai có tên “Các vấn đề văn hóa – xã hội Nhật Bản và hợp tác Việt Nam – Nhật Bản” do GS. Shimane Katsumi và PGS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á làm chủ tọa, gồm 4 báo cáo:

Báo cáo thứ năm “Năm Minh Trị thứ 158, năm Chiêu Hòa thứ 100, 80 năm sau chiến tranh: Suy ngẫm về xã hội Nhật Bản sau đại dịch Covid – 19” của GS. Shimane Katsumi. Báo cáo phác thảo quá trình hình thành nước Nhật hiện đại chia thành hai giai đoạn trước và sau chiến tranh trên cơ sở tóm tắt các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội; đồng thời thảo luận về bối cảnh nhân khẩu học dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Cuối cùng là đưa ra dự đoán về một xã hội già hóa nhanh chóng với tỷ lệ tử vong cao trong tương lai sẽ thay đổi lối sống của người Nhật Bản như thế nào.

Báo cáo thứ sáu “Giáo dục khai phóng ở các trường đại học Nhật Bản và thử nghiệm tại trường Đại học Việt Nhật” của PGS. TS. Phạm Thị Thu Giang, Giám đốc chương trình cử nhân Nhật Bản học tại Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Báo cáo trình bày về quá trình du nhập giáo dục khai phóng vào các trường đại học của Nhật Bản và gợi ý đối với Việt Nam; đồng thời phân tích sự biến đổi của chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học tại Việt Nam từ thập niên 1990 đến nay và thử nghiệm đưa giáo dục khai phóng vào Chương trình cử nhân Nhật Bản học tại trường Đại học Việt Nhật.

Báo cáo thứ bảy “Cộng đồng trong bảo tồn nghề thủ công truyền thống chạm khắc gỗ sơn mài Kamakura-bori của Nhật Bản - Liên hệ với nghề gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ của Việt Nam” do TS. Ngô Hương Lan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương trình bày. Báo cáo tập trung phân tích vai trò của cộng đồng trong bảo tồn nghề thủ công truyền thống tại Nhật Bản và Việt Nam, thông qua hai trường hợp cụ thể là nghề chạm khắc gỗ sơn mài Kamakura-bori và nghề gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ. Từ việc so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa hai cộng đồng này, báo cáo đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn nghề thủ công ở Việt Nam

Báo cáo thứ tám “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và an ninh con người: Kinh nghiệm Nhật Bản và bài học cho Việt Nam” của ThS. Phạm Thu Thủy, Viện Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương trình bày. Báo cáo phân tích tác động của sự phát triển ứng dụng AI tới an ninh con người, chính sách ứng phó của Nhật Bản và gợi mở bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các cán bộ, học giả tham dự Hội thảo. Đa phần các ý kiến đều đánh giá cao tính thời sự, giá trị lý luận và thực tiễn của các báo cáo đã trình bày. Nhiều vấn đề đặt ra thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo đồng thời gợi mở các hướng nghiên cứu mới trong thời gian tới như: một số thách thức của nền kinh tế Nhật Bản hiện tại như vấn đề nợ công, đồng yên yếu...; thế mạnh của Nhật Bản trong việc đầu tư lớn cho nguồn lực con người; chính sách “đổi mới sáng tạo” với tên “xã hội 5.0” sẽ thay đổi xã hội Nhật Bản như thế nào?, vấn đề người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản hiện nay; nâng cao chất lượng dân số Việt Nam và các vấn đề dân số Việt Nam phải đối mặt trong tương lai từ bài học kinh nghiệm của Nhật Bản; tính ưu việt của giáo dục khai phóng theo mô hình Nhật Bản so với phương pháp giáo dục đại cương truyền thống tại các trường Đại học Việt Nam trước đây...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Trần Hoàng Long gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia, đặc biệt là các giáo sư đến từ Nhật Bản đã tham dự và đóng góp những bài trình bày, ý tưởng quý báu góp phần làm cho không khí hội thảo thêm sôi nổi, phong phú và đa dạng. Hội thảo đã tập trung thảo luận và phân tích nhiều vấn đề trọng yếu về Nhật Bản trong thập niên 2020-2030, từ chính trị – ngoại giao, kinh tế, giáo dục, văn hóa – xã hội đến khoa học và công nghệ. Đặc biệt, hội thảo đã làm nổi bật vai trò của Nhật Bản như đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, cũng như sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả của quan hệ song phương. Những phân tích và trao đổi tại Hội thảo sẽ là nền tảng quý báu để các nhà nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách, và các tổ chức hợp tác tiếp tục xây dựng các sáng kiến, chương trình hợp tác bền vững, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa./.

Tác Giả: Phương Hoa (Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương)

In trang Chia sẻ

Tin khác