PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương chủ trì Hội thảo
Nhìn lại 30 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN
Phiên Một với chủ đề “30 năm Việt Nam – ASEAN: Thành tựu, thách thức và bài học kinh nghiệm” tập trung phân tích quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam trên các trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực.
Trong tham luận “Ba thập kỷ Việt Nam đồng hành cùng ASEAN: Hành trình hội nhập và đóng góp xây dựng Cộng đồng”, PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, nhấn mạnh việc Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN năm 1995 là sự kiện quan trọng hàng đầu đối với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hậu Chiến tranh Lạnh.
PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học trình bày tham luận tại Hội thảo
Việc gia nhập ASEAN không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thức cho Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ASEAN. Với tư cách là một thành viên tích cực, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng và củng cố Cộng đồng ASEAN. Sau 30 năm tham gia, Việt Nam đã trở thành một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực hợp tác và đóng góp hiệu quả cho sự phát triên của ASEAN.
Tiếp cận từ góc nhìn đối tác, GS. Ngeow Chow Bing, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Malaya (Malaysia), trình bày tham luận trực tuyến về “Đóng góp của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN”. Theo học giả Malaysia, Việt Nam là một trong những quốc gia kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy các chuẩn mực khu vực, và tăng cường đối thoại. Việt Nam đã thể hiện cam kết nhất quán trong việc làm sâu sắc hơn tiến trình hội nhập vào ASEAN, củng cố các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy các chuẩn mực khu vực và ủng hộ vai trò của ASEAN trong phòng ngừa xung đột. Tiến trình hội nhập của Việt Nam vào ASEAN cũng phù hợp với đường lối đối ngoại của Việt Nam trong khuôn khổ công cuộc Đổi mới từ cuối những năm 1980, với mục tiêu tạo dựng một môi trường hòa bình và ổn định nhằm phục vụ phát triển kinh tế, tham gia ngày càng sâu rộng vào thị trường quốc tế mở và toàn cầu hóa, đồng thời xây dựng và vun đắp các mối quan hệ hữu nghị, đối tác đa dạng vì lợi ích chung.
Ở trụ cột kinh tế, tham luận của ông Nguyễn Văn Đức, Vụ Chính sách và Thương mại Đa biên (Bộ Công Thương), đã làm rõ “30 năm hội nhập kinh tế ASEAN của Việt Nam: Thành tựu và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới”. Tham luận chỉ ra rằng hội nhập ASEAN đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Sau 30 năm hội nhập, ASEAN đã trở thành một trong những đối tác kinh tế – thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – ASEAN tăng hơn 25 lần so với năm 1995, đạt gần 84 tỷ USD vào năm 2024. Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN có sự chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng ngày càng cao của hàng công nghiệp chế biến, chế tạo. Hội nhập ASEAN cũng góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác lớn thông qua các hiệp định thương mại tự do ASEAN+ và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
Hướng tới Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường và thích ứng
Phiên Hai của Hội thảo với chủ đề “ASEAN 2045: Hướng tới một Cộng đồng tự cường, kết nối và thích ứng” tập trung trao đổi về các xu hướng lớn, động lực phát triển mới và vai trò của Việt Nam trong tầm nhìn dài hạn của ASEAN.
TS. Arisman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS, Indonesia) trình bày tham luận trực tuyến
Trong tham luận trực tuyến, TS. Arisman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS, Indonesia), phân tích các xu hướng định hình Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh chóng. Theo ông, tăng cường năng lực tự cường, kết nối nội khối và khả năng thích ứng trước các cú sốc bên ngoài là những yêu cầu cấp thiết để ASEAN duy trì vai trò trung tâm và vị thế trong cấu trúc khu vực.
Đóng góp từ lĩnh vực khoa học – công nghệ, TS. Đặng Thu Giang, Phó Trưởng phòng Chính sách phát triển thị trường KH&CN (Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược KH&CN), đã trình bày định hướng phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ASEAN, gắn với triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2035. Một trong số những định hướng nổi bật được đề cập đến bao gồm: Tái cấu trúc Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (COSTI); Tập trung ưu tiên vào các công nghệ đột phá cốt lõi; Phát triển các chương trình Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mũi nhọn của ASEAN; phát triển hạ tầng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực và các nền tảng số dùng chung; Thúc đẩy dịch chuyển nhân lực và phát triển nguồn nhân lực KHCN&ĐMST; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo bao trùm và phát triển bền vững; Tăng cường vai trò của doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp…
Quang cảnh Hội thảo
Ở góc độ hoạch định chính sách đối ngoại, ông Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao), phân tích Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và triển vọng vai trò của Việt Nam trong khu vực. Theo đó, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào việc định hình các quyết sách chiến lược của ASEAN, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân về ASEAN.
Báo cáo khẳng định, với định hướng đúng đắn và sự tham gia chủ động, có trách nhiệm của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, ASEAN có cơ sở để hiện thực hóa Tầm nhìn 2045, trở thành một cộng đồng tự cường, kết nối sâu rộng, thích ứng linh hoạt và lấy người dân làm trung tâm.
Ngài Joao Pereira, Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam trao đổi tại Hội thảo
Thảo luận: Nhận diện thách thức và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới
Tại các phiên thảo luận, nhiều ý kiến thống nhất đánh giá, sau 30 năm hình thành và phát triển, ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên cả ba trụ cột hợp tác. Tuy nhiên, bối cảnh khu vực và thế giới đang biến đổi nhanh chóng, đặt ra những thách thức mới đòi hỏi ASEAN phải tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tính tự cường và khả năng thích ứng.
Các đại biểu cho rằng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, rủi ro an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang tác động sâu sắc đến tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn dài hạn của ASEAN với các chiến lược phát triển quốc gia được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm sự phát triển bền vững của khu vực.
Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, không chỉ với tư cách là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, mà còn là một nhân tố đóng góp thiết thực vào việc củng cố đoàn kết nội khối, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Các đại biểu đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN, cũng như trong việc thúc đẩy hợp tác chính trị – an ninh, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu bế mạc Hội thảo
Kết luận: Tăng cường tự cường và kiến tạo tương lai chung
Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, Hội thảo đã làm rõ vai trò và đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN toàn diện, đặc biệt là những dấu ấn trong việc thúc đẩy đoàn kết nội khối và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
Hội thảo cũng đã phân tích sâu sắc những thành tựu và yêu cầu đặt ra trong 30 năm hội nhập kinh tế của Việt Nam với ASEAN, đồng thời nhận diện các xu hướng toàn cầu mang tính chuyển đổi sâu rộng, từ biến động địa chính trị, chuyển đổi số, rủi ro khí hậu đến yêu cầu phát triển bền vững và bao trùm. Trên cơ sở đó, các chuyên gia cho rằng tăng cường tính tự cường, kết nối và đổi mới sáng tạo chính là động lực trung tâm cho sự phát triển dài hạn của ASEAN.
Đặc biệt, các tham luận tại Hội thảo đã nêu bật vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của ASEAN, đồng thời đề xuất những định hướng cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN giai đoạn 2026–2035.
Với những phân tích sâu sắc và khuyến nghị chính sách thiết thực, Hội thảo không chỉ góp phần định vị vai trò của Việt Nam trong ASEAN đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, mà còn cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam vào ASEAN trong thời gian tới. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, tham luận để kiến nghị tới các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần phục vụ công tác hoạch định chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.