Hội thảo “Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay”: Từ chính sách đến thực tiễn bảo tồn di sản sống

17:49 15/10/2025
0:00
/
0:00
Cỡ chữ: A- | A+
Độ tương phản: - | +
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc đời sống văn hóa, việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trở thành yêu cầu chiến lược nhằm gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng sức sáng tạo của dân tộc. Hướng đến mục tiêu đó, Hội thảo khoa học “Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay”, do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức sáng 15/10/2025 tại Hà Nội, đã tạo diễn đàn để các nhà quản lý, học giả và chuyên gia trao đổi, đánh giá thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp chính sách nhằm bảo tồn bền vững “di sản sống” của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; ông Đào Quyền Trưởng, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; TS. Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cùng đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học; cùng lãnh đạo, chuyên gia và các nhà khoa học Viện Hàn lâm.

Di sản văn hóa phi vật thể – “nguồn lực mềm” cho phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc, TS. Đặng Xuân Thanh khẳng định: công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, cộng đồng và sự đồng hành của UNESCO. Thành tựu nổi bật là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức xã hội: từ cơ quan quản lý đến cộng đồng đều coi di sản là tài sản chung cần được gìn giữ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn nhiều thách thức như xu hướng “sân khấu hóa”, “thương mại hóa” hoặc “hành chính hóa” di sản, làm suy giảm tính nguyên bản và sức sống cộng đồng.

Ông Đào Quyền Trưởng, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ông Đào Quyền Trưởng, cho rằng Hội thảo là dịp để cùng suy ngẫm về ba vấn đề chiến lược: làm thế nào để di sản “sống” trong đời sống đương đại; làm thế nào để di sản không chỉ tôn vinh quá khứ mà trở thành động lực sáng tạo cho tương lai; và làm thế nào để di sản trở thành cầu nối đối thoại, hợp tác và ngoại giao nhân dân. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, những chia sẻ, trao đổi tại Hội thảo – từ lý luận đến thực tiễn – sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức xã hội và khẳng định vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

TS. Johnathan Baker, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam,TS. Johnathan Baker, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là vai trò tiên phong của Viện Hàn lâm trong quá trình nghiên cứu, tư vấn và hoàn thiện cơ sở khoa học cho Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) năm 2024. Ông nhấn mạnh, luật mới là nền tảng pháp lý vững chắc, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời khuyến nghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế đồng thuận tự nguyện và chia sẻ lợi ích công bằng giữa Nhà nước và cộng đồng – những chủ thể thực hành di sản.

Trao đổi học thuật: Từ lý luận đến thực tiễn bảo tồn di sản sống

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Cầm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, VASS đã khái quát cách thức nhìn nhận và thực hành di sản văn hóa qua ba giai đoạn lịch sử: (i) Di sản văn hóa và vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hậu thuộc địa (1950s- 1986); (ii) Bản sắc mới và vai trò của một nhà nước quan tâm có trách nhiệm (1986-2000s); (iii) Mô hình phát triển tân tự do và kinh tế di sản [Neoliberal growth and heritage entrepreneurialism (2000s đến nay).

Bên cạnh các cơ hội kinh tế không thể phủ nhận, xu hướng tân tự do trong quản lý, bảo vệ và phát huy di sản cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc hàng hoá hoá với việc đẩy mạnh việc trình diễn di sản và nhân hoá di sản để phục vụ du lịch có thể mang lại lợi ích tài chính, song nó đồng thời làm nảy sinh những mâu thuẫn đạo đức, làm nảy sinh bất bình đẳng trong chia sẻ lợi ích và tiếp cận để thụ hưởng cũng như nguy cơ làm suy giảm giá trị cốt lõi của di sản từ góc nhìn cộng đồng. Các tranh luận trong giới nghiên cứu, các nhà quản lý và cộng đồng thực hành để cân bằng hoá các vấn đề trong bảo vệ và phát huy cho thấy cần một cách tiếp cận thận trọng và cân bằng hơn trong quá trình phát triển dựa trên di sản.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 6 tham luận, tập trung phân tích nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm,Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, VASS, trình bày về “Xòe và Then nghi lễ trong hành trình hồi sinh”, nghiên cứu cho thấy các chủ thể thực hành Then và Xoè luôn chủ động và linh hoạt trong thực hành, một mặt họ vẫn thực hành các nghi lễ Then và Xoè trong đúng môi trường nghi lễ của chúng, ví như khi họ thực hành các nghi lễ như cầu an, cầu mùa, giải hạn, chữa bệnh,…trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, họ thực hiện rất đúng theo nhu cầu tâm linh, theo sự dẫn dắt của thần linh, còn khi họ đã xin phép thần linh để đưa nghi lễ đó ra trình diễn thì đã coi phần trình diễn đó như một sản phẩm phục vụ du lịch, giải trí. Ngay cả khi có phân tách Xoè nghi lễ và Xoè văn nghệ (còn gọi là Xoè biểu diễn) thì chúng cũng vẫn song hành phát triển và mỗi một hình thức lại có vị trí, vai trò, chức năng, ý nghĩa riêng, được các chủ thể văn hoá lựa chọn phù hợp với những bối cảnh riêng, mục đích riêng nên vẫn tạo ra sự hợp lý cần thiết trong đời sống của họ.

Quang cảnh Hội thảo

Từ góc nhìn lý luận, GS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Đại học Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia nhấn mạnh: thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở cơ chế quản lý, mà ở nhận thức về bản chất “sống” của di sản. “Di sản không phải là vật thể để bảo tàng hóa, mà là một thực hành đang diễn ra, nơi ký ức, quyền lực và giá trị liên tục được thương lượng. Bảo vệ di sản không thể chỉ dừng ở việc giữ gìn, mà phải duy trì đối thoại và tái tạo liên tục giữa các chủ thể trong xã hội”.

Quan điểm này mở ra hướng tiếp cận mới: chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị văn hóa đối thoại”, trong đó cộng đồng được tham gia thực chất, đồng hành cùng nhà nước và giới nghiên cứu trong quá trình bảo tồn.

GS.TS. Từ Thị Loan, Viện Văn hóa nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Ở góc độ chính sách, GS.TS. Từ Thị Loan, Viện Văn hóa nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam đề xuất 5 khuyến nghị trọng tâm: (i)Trao quyền và cơ chế tham gia thực chất cho cộng đồng – những người sáng tạo, thực hành và gìn giữ di sản; (ii) Tăng cường năng lực cho cộng đồng trong quản lý và truyền dạy; (iii) Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách; (iv) Thúc đẩy sáng tạo trong khuôn khổ truyền thống, để di sản tiếp tục thích nghi với đời sống hiện đại; (v) Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển kinh tế.

Theo bà, khi cộng đồng được trao quyền và được đối xử như đối tác bình đẳng, di sản mới có cơ hội sinh tồn bền vững. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của Công ước 2003 của UNESCO, coi cộng đồng là trung tâm của mọi chính sách bảo tồn di sản phi vật thể.

Từ các phân tích của giới học giả, có thể thấy Viện Hàn lâm giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, tham mưu và đề xuất chính sách bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Các công trình của Viện Hàn lâm– đặc biệt là của Viện Nghiên cứu Văn hóa – không chỉ góp phần hệ thống hóa lý luận về “di sản sống”, mà còn cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Hội thảo khép lại – mở ra nhiều hướng tiếp cận mới

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định: Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024, sẽ có hiệu lực từ năm 2025; đồng thời là dịp để nhìn nhận lại những vấn đề cốt lõi trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Ông nhấn mạnh, để di sản thực sự “sống” và lan tỏa trong đời sống đương đại, cần bảo đảm ba yếu tố nền tảng: nghệ nhân phải sống được bằng nghề; cộng đồng – chủ thể sáng tạo – phải được hưởng lợi từ di sản; và địa phương sở hữu di sản phải phát triển nhờ gắn kết di sản với kinh tế, du lịch và văn hóa.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cho rằng, chỉ khi có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, di sản mới được bảo tồn bền vững, trở thành nguồn lực cho phát triển. Đó cũng chính là con đường hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong dòng chảy văn hóa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo khép lại trong không khí trao đổi học thuật sôi nổi, mở ra những gợi ý chính sách mới cho công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam – nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được tái sinh trong đời sống đương đại.

Tác Giả: Nguyễn Minh Hồng

In trang Chia sẻ

Tin khác