Khảo cổ học Việt Nam năm 2025: công bố 385 phát hiện mới, hé lộ lịch sử 12.000 năm

17:24 14/11/2025
0:00
/
0:00
Cỡ chữ: A- | A+
Độ tương phản: - | +
Ngành khảo cổ học Việt Nam đã có một năm hoạt động sôi nổi và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Điểm nhấn là Hội thảo "Thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 60 – năm 2025" do Viện Khảo cổ học tổ chức trong hai ngày từ 13-14/11/2025 tại Hà Nội. Hội thảo đã trở thành sự kiện khoa học – văn hóa mang tầm uy tín cấp quốc gia, thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo giới trí thức ngành khảo cổ học trong cả nước với 385 thông báo khoa học trải rộng từ Tiền sử, Sơ sử, Lịch sử, đến Champa – Óc Eo và khảo cổ học dưới nước.
GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tổng kết Hội thảo

Nhiều cuộc khai quật tại nhiều tỉnh thành đã phát hiện các di tích cư trú, mộ táng, công cụ đá có niên đại lên đến 12.000 năm (thời Hòa Bình, hậu Hòa Bình), làm giàu thêm tri thức về đời sống cư dân cổ. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm như khai quật quy mô lớn tại Đàn tế Nam Giao (Thành nhà Hồ, Thanh Hóa) và việc thống nhất phương án bảo tồn khu vực 6.000m² tại di chỉ Vườn Chuối (Hà Nội) – một "làng cổ" gần 4.000 năm tuổi – đã khẳng định nỗ lực không ngừng của giới nghiên cứu trong việc phục dựng và bảo tồn tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc.

Nhấn mạnh vai trò của Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định: Khảo cổ học là bộ phận cốt lõi của di sản văn hóa dân tộc, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và toàn xã hội. Những thành tựu nghiên cứu khảo cổ học thời gian qua đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của tiến trình lịch sử, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Với 385 kết quả nghiên cứu được công bố tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tin tưởng, ngành khảo cổ học Việt Nam đã và đang tiếp tục sứ mệnh quan trọng trong việc nhận diện, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản dân tộc. Đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học cho công tác hoạch định chính sách liên quan đến khảo cổ học, lịch sử học và văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Báo cáo hoạt động khảo cổ học năm 2025 tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo cho biết: Hội thảo đã nhận được 08 bài viết về hoạt động chung, 52 bài viết về khảo cổ học Tiền sử, 69 bài viết về khảo cổ học Sơ sử và Nhà nước sớm, 201 bài viết về khảo cổ học Lịch sử, 38 bài viết về khảo cổ học Champa – Óc Eo và 17 bài viết về khảo cổ học dưới nước. Đây là những công bố mới trong mùa điền dã 2024-2025 trên phạm vi cả nước, cho thấy nỗ lực bền bỉ và đóng góp không nhỏ vào giới khảo cổ học vào nền học thuật nước nhà.

PGS.TS.Bùi Văn Liêm, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả hoạt động khảo cổ học giai đoạn 2024-2025 tại Hội thảo

Tại Tiểu ban Khảo cổ học Tiền sử, các nhà khoa học đã công bố 6 cuộc khai quật quan trọng nổi bật là Mái đá Ngườm (Thái Nguyên) với địa tầng niên đại 22,5–150 ka, được xem là cổ nhất Việt Nam và Đông Nam Á lục địa; Plei Ring (Gia Lai) là di chỉ xưởng chế tác rìu bôn và công cụ hình hạnh nhân niên đại 3000–3500 năm, khẳng định Tây Nguyên có hệ thống công xưởng đá phong phú nhất cả nước. Tiểu ban cũng công bố 6 cuộc điều tra tại Sơn La, Bắc Kạn, Ninh Bình, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk đều phát hiện di tích mới; nổi bật là Bắc Kạn với hơn 500 di vật mang kỹ thuật Sumatralith, cùng nhiều nghiên cứu khảo cổ học chuyên sâu khác,…

Tại Tiểu ban Khảo cổ học Sơ sử và Nhà nước sớm, các nhà khoa học gây chú ý lớn trong giới học thuật là kết quả khai quật tại di chỉ Vườn Chuối (Hà Nội) xác định 4 giai đoạn văn hóa liên tục từ Phùng Nguyên muộn – Đồng Đậu – Gò Mun - Đông Sơn; khai quật Phan Hiệp (Lâm Đồng) thuộc văn hóa Sa Huỳnh (2300–2200 BP); Cù Bị và Kim Long (Vũng Tàu) thuộc hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Đồng thau và cư trú–mộ táng (2500–2000 BP); Quảng Thành (3500–3000 BP) và Cù Lao Rùa (Bình Dương) thuộc trung–hậu kỳ Đồng thau…

Khai quật tại di tích Lạc Câu – di tích văn hóa sa huỳnh đầu tiên ở lưu vực sông Trường Giang phát hiện nhiều hiện vật tùy táng bằng đá, ngọc bích, mã não, thủy tinh  mạ vàng; Thông tin về 18 di tích mới phát lộ tại Gia Lai, Đồng Nai, Nghệ An, Cao Bằng, Khánh Hòa, trong đó phát hiện nhiều đồ đồng Đông Sơn và gốm Xóm Cồn,… các loại hình hiện vật đã cho phép các nhà khoa học xác định niên đại sớm về những di chỉ văn hóa có hoa văn niên đại từ thời Lý–Trần ở Thanh Hóa và Bắc Ninh, ở Việt Nam hay Nam Trung Quốc…

Tiểu ban Khảo cổ học Lịch sử, công bố nổi bật nhất có thể kể tới là kết quả nghiên cứu tại Hoa Lư, Ninh Bình, kết quả khai quật tại di chỉ Tường Dền và tường Đông Bắc tiếp tục góp phần xác định và làm rõ thêm kỹ thuật xây đắp tường thành thời Đinh - Tiền Lê. Khai quật địa điểm chùa Bà Ngô đã chứng minh các hoạt động cư trú xây dựng kiến trúc và luyện sắt giai đoạn phát triển đậm đặc thế kỷ X. Tại Hoàng thành Thăng Long kết quả khai quật khu vực nền nhà pháp binh tiếp tục bổ sung tư liệu cho quá trình nhận thức về thời Hậu Lê đặc biệt cung cấp tư liệu xác định móng nền kiến trúc chính điện Kính Thiên thời Lê và điện Long Thiên thời Nguyễn.

Khai quật thành Luy Lâu phát hiện các dấu tích cho thấy hoạt động đúc trống đồng ở khu vực thành thời Lục Triều với số lượng 2.300 mảnh khuôn đúc đây là nguồn tư liệu quý liên quan đến hoạt động đúc trống đồng trên phạm vi toàn bộ khu vực Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Đáng chú ý là hoạt động nghiên cứu về khảo cổ học kiến trúc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các loại hình biệt thự chung cư trường học nhà thờ chợ nhà máy điện nhà máy xay xát gạo nhà máy rượu.

Nhãn

Tiểu ban Khảo cổ học Champa - Óc Eo, với công bố về kết quả khai quật tháp đôi Liễu Cốc Huế, tại đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 9.380 hiện vật chủ yếu vật liệu kiến trúc xác định cấu trúc nền móng tháp Nam. Khai quật di tích Thạnh Trung Cần Thơ làm sáng tỏ bức tranh lịch sử giai đoạn đầu Công nguyên ở Nam Bộ xác định niên đại thuộc giai đoạn sớm của văn hoá Óc Eo khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ III.

Phát hiện mới về tháp Vân Thê ở Huế; nhận thức mới về phế tích kiến trúc Phú Ân, Hưng Thạnh; nhận thức về tâm linh trong di tích Cát Tiên, di tích đập nước cổ và bia ký thế kỷ VIII – IX ở Ninh Thuận; Thông tin về khai quật di tích Thạnh Trung đã làm sáng tỏ bức tranh lịch sử giai đoạn đầu công nguyên ở Nam Bộ, xác định niên đại thuộc giai đoạn sớm của văn hóa Óc Eo, khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ III, nhận thức mới về quy hoạch đô thị cổ Ốc Eo, nông nghiêp lúa nước cảnh quan đô thị Ốc Eo… thời Ốc Eo được làm rõ với nhiều minh chứng về hiện vật được phát lộ.

Tiểu ban Khảo cổ học Dưới nước công bố kết quả khai quật thuyền cổ tại Hà Mãn Bắc Ninh cho thấy thuyền có hai thân chỉ còn phần chìm dưới nước với niên đại đo tuổi 14C là thế kỷ II - VIII. Khảo sát tàu Cẩm An Hội An Tây Đà Nẵng, cho thấy hiện vật thuyền có truyền thống biển Đông đóng tại khu vực Đông Dương niên đại thế kỷ XIV - XVI.

Tại cửa biển Lạch Trưởng/Y Bích và Hội Triều, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ XVIII, có nguồn gốc Việt Nam, Trung Quốc… các hiện vật tìm thấy cho phép xác định các địa điểm này đã từng là thương cảng lớn trong thời kỳ phong kiến.

Ngoài ra, các hiện vật gốm sứ như: gốm hoa lam, gốm trắng, được xác định có nguồn gốc từ Chương Châu và Đức Hóa (Phúc Kiến) hoặc gốm men từ Thái Lan là những minh chứng cho thấy các hiện vật nằm trên trục giao thương đường biển nối liền các trung tâm thương mại buôn bán lớn của các quốc gia vùng Đông Á và Trung Cận Đông.

Có thể nhận thấy với những công bố đa dạng trải rộng từ Tiền sử, Sơ sử, Lịch sử, đến Champa – Óc Eo và khảo cổ học dưới nước, Hội thảo đã cho thấy hoạt động khảo cổ học Việt Nam mùa điền dã 2024-2025 diễn ra rất sôi nổi ở khắp mọi miền tổ quốc, đạt hiệu quả cao với nhiều thông tin khoa học mới, bổ sung vào nguồn cứ liệu thật, giúp các nhà khoa học có thể đi sâu nghiên cứu những vấn đề cơ bản của khảo cổ học Việt Nam, nhận thức rõ hơn về thực trạng các di tích, phương hướng trong mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã nhiệt liệt cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học và toàn thể các đại biểu đã dành thời gian về dự Hội thảo khoa học Những phát hiện mới về Khảo cổ học lần thứ 60 năm 2025. Đồng thời, khẳng định các tham luận và ý kiến trao đổi là những kinh nghiệm quý báu, tâm huyết, toàn diện về các nghiên cứu cứu mới được thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 giúp Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chương trình về phát triển khảo cổ học Việt Nam, về văn hóa, con người trong thời kỳ mới và cụ thể hóa ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo Những phát hiện mới về Khảo cổ học hàng năm không chỉ là một diễn đàn khoa học mà còn là một biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác bền chặt giữa những người có cùng quan tâm chung đến khảo cổ học Việt Nam. Những vấn đề khoa học được đào sâu và phân tích hệ thống, toàn diện tại Hội thảo sẽ trở thành những tài liệu quý giá, là luận cứ khoa học góp phần vào việc gợi mở chính sách quan trọng cho sự phát triển khảo cổ học của Việt Nam trong thời gian tới như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích các chương trình đào tạo liên kết; tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho nghiên cứu, bảo tồn di sản; mở rộng hợp tác giữa các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước có kinh nghiệm để học hỏi và thu hút nguồn lực… đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập, vươn mình và phát triển của dân tộc Việt Nam./.

Tác Giả: Phạm Vĩnh Hà

In trang Chia sẻ

Tin khác