Qua Hội nghị, các nhà nghiên cứu đã công bố trên 13.000 hiện vật đá cùng với khoảng 30.000 mảnh xương động vật, vỏ nhuyễn được phát hiện của 10 lớp văn hóa với niên đại cư trú sớm nhất trên 125.000 năm cách ngày nay. Ngoài ra, bằng chứng sử dụng lửa sớm nhất Đông Nam Á (thứ 2 ở châu Á) có niên đại khoảng trên 115.000 năm cách ngày nay cũng tiếp tục được phát hiện trong cuộc khai quật lần này. Các kết quả phân tích nhiên đại đã được xác định bằng phương pháp Nhiệt phát quang cải tiến (iTLD) bởi các chuyên gia thuộc Nhóm nghiên cứu Liên ngành đến từ Trung tâm Hạt nhân TP. HCM (Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam), Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng (Đại học Duy Tân) và Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt (Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam).
Hình 1: Cảnh quan mái đá Ngườm (Ảnh: Phạm Thanh Sơn 2025)
Hố khai quật năm 2025 có diện tích 8m2 với địa tầng dày trên 5.10m, gồm 10 lớp văn hóa. Mặc dù mật độ hiện vật, xương, răng động vật, vỏ nhuyễn thể có sự khác nhau nhưng chúng đều được phát hiện trong toàn bộ các lớp văn hóa. Dựa vào các niên đại tuyệt đối xác định từ các mẫu nhuyễn thể và than tro cùng với trầm tích cho thấy, kỹ nghệ Ngườm hoàn toàn nằm trong thế Pleistonce, niên đại kéo dài từ trên 125.000 năm tới 22.000 năm cách ngày nay. Giai đoạn muộn nhất chứng kiến sự có mặt của cư dân hậu kỳ Đá mới, sơ kỳ Kim khí đã biết chế tạo và sử dụng đồ gốm, niên đại khoảng trên dưới 4.000 BP.
Hình 2: Chủ trì khai quật, Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn, Viện Khảo cổ học báo cáo tại hiện trường hố khai quật mái đá Ngườm 2025 (Ảnh: Hoàng Văn Diệp 2025)
Đối với di tích động, thực vật, cuộc khai quật năm 2025 tiếp tục phát hiện một số lượng lớn các loài nhuyễn thể cùng với xương răng của nhiều loài thú có từ kích cỡ lớn, trung bình cho tới nhỏ. Các lớp văn hóa IV tới X tương ứng với thời điểm từ trên 50.000 tới trên 125.000 năm ghi nhận sự có mặt của các loài cua, chim, rùa, thú ăn thịt nhỏ, lợn… trong khi đó nhuyễn thể nước ngọt ghi nhận sự có mặt của trai sông/suối. Cũng trong lớp văn hóa sớm nhất-lớp X, xương động vật bị cháy, than tro cũng được phát hiện đồng thời. Xương cháy được phát hiện phân bố liên tục từ phân lớp L25, L31 và L34, có niên đại từ 115.000 tới trên 125.000 năm. Trong bối cảnh khảo cổ học Đông Nam Á và châu Á, đây là một trong số ít di tích thu thập được những bằng chứng liên quan tới sự xuất hiện và sử dụng ‘lửa’ của cư dân cổ trong hang động/mái đá. Bên cạnh đó, trong các lớp văn hóa có niên đại từ khoảng 30.000 BP tới 22.000 BP đều phát hiện các hạt quả của cây cơm nguội. Tới lớp văn hóa X có niên đại trên 125.000 năm, các hạt quả này vẫn tiếp tục được phát hiện. Kích cỡ của chúng lớn nhưng số lượng khiêm tốn hơn. Bề mặt xung quanh vẫn bị bám trầm tích màu đỏ cam/vàng nhạt. Như vậy, mặc dù chỉ được khai quật với diện tích nhỏ nhưng sự đang dạng về thành phần loài động vật, thực vật qua cuộc khai quật 2025 tiếp tục củng cố đồng thời bổ sung những chứng cứ mới, góp phần làm rõ hơn sự thay đổi về hành vi cũng như quá trình thích ứng của cư dân cổ trong điều kiện cổ môi trường thế Pleistocene muộn qua thời gian.
Hình 3: a) Hạt cơm nguội từ 30.000-22.000 năm; b) Hạt cây cơm nguội niên đại trên 125.000 năm cách ngày nay; cd) Xương động vật cháy niên đại từ 115.000-125.000 năm cách ngày nay. (Ảnh: Đoàn khai quật Ngườm 2025)
Hình 4: ab) Vỏ trai sông/suối có tuổi khoảng 125.000 năm cách ngày nay; cd) Xương động vật có tuổi từ 115.000 tới 125.000 năm cách ngày nay. (Ảnh: Đoàn khai quật Ngườm 2025)
Về loại hình di vật và kỹ thuật chế tác đá cho thấy, Ngườm khác biệt hoàn toàn với kỹ nghệ/văn hóa Hòa Bình ở Đông Nam Á nhưng chia sẻ nhiều nét tương đồng với văn hóa Bắc Sơn. Không chỉ cuộc khai quật năm nay, dữ liệu về hiện vật từ các cuộc khai quật trong quá khứ cho thấy Ngườm chính là mạch nguồn chính hình thành nên văn hóa Bắc Sơn ở Việt Nam. Những kỹ thuật tạo ra hạch cuội hình nón, hạch cuội có sự chuẩn bị diện ghè, hạch cuội bóc toàn bộ vỏ cuội còn dấu vết ghè đa hướng để tiếp tục ghè tách mảnh tước cho đến nay chúng ta chỉ bặt gặp duy nhất tại Ngườm. Những phương pháp và kỹ thuật chế tác đá tại đây về cơ bản rất khác biệt với các sản phẩm chế tác đá thuộc kỹ nghệ Hòa Bình ở Đông Nam Á. Với số lượng hiện vật thu thập được qua 10 lớp văn hóa cho thấy, giai đoạn từ khoảng 41.500 năm tới trên 125.000 năm, hoạt động của con người thưa và tần suất diễn ra thấp. Đến sau thời điểm 40.000 năm tới 22.000 năm, có một sự ‘bùng nổ’ về số lượng hiện vật đá. Đây cũng là giai đoạn cho thấy hành vi sử dụng nguyên liệu, nhu cầu chế tác, sản xuất các công cụ mảnh tăng vọt, chiếm trên 90% tổng lượng văn hóa vật chất thu được trong 10 lớp văn hóa. Các loài động vật được săn/bắt, sử dụng làm thức ăn đa dạng hơn rất nhiều về thành phần loài. Sau thời điểm 30.000 năm, cư dân cổ đã phát minh loại hình hiện vật mới - sỏi cuội mềm, mỏng với một/hai cạnh chiều dày được mài hoặc tạo rãnh đơn hoặc kép. Những hiện vật như vậy sau này gần như đều được phát hiện ở hầu hết các di tích của văn hóa Bắc Sơn.
Hình 5: a) Hạch đá bị bóc vỏ cuội tạo diện ghè mới để tách mảnh tước phục vụ chế tác công cụ mảnh có niên đại trên 100.000 năm cách này nay; b) Công cụ mảnh có niên đại trên 125.00 năm cách ngày nay (Ảnh: Phạm Thanh Sơn 2025)
Như vậy, qua kết quả nghiên cứu bước đầu tại Ngườm cho thấy, đây là di tích thuộc loại hình hang động/mái đá lần đầu tiên sau hơn 100 năm của lịch sử nghiên cứu khảo cổ học ở Việt Nam phát hiện các bằng chứng khoa học có thể giúp tìm hiểu sự chuyển biến của các kỹ nghệ chế tác đá từ giai đoạn Trung sang Hậu kỳ Đá cũ ở Việt Nam và châu Á. Đây cũng là địa điểm đầu tiên ghi nhận các bằng chứng sử dụng lửa sớm nhất của cư dân cổ đã sinh sống trong các hang động và mái đá có niên đại trên 115.000 năm cách ngày nay ở nước ta. Các nhà khoa học đều nhất trí cho rằng, mái đá Ngườm xứng đáng trở thành di tích Quốc gia đặc biệt. Các hiện vật khai quật được năm nay và trong quá khứ có thể lựa chọn để công nhận bảo vật quốc gia.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sớm tham mưu tới Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, xây dựng các kế hoạch mới cho nhiều năm tới để tiếp tục khai quật mái đá Ngườm đồng thời mở rộng phạm vi điều tra, nghiên cứu toàn diện các khu vực địa hình núi đá vôi liền kề. Tại thung lũng Thần Sa cùng với Ngườm vẫn còn khoảng 8 di chỉ đã được phát hiện trong quá khứ. Nếu tiềm năng các di tích có giá trị khoa học nổi bật, Tỉnh có thể hướng tới các mục tiêu lớn hơn như xây dựng và đề cử hồ sơ UNESCO trong tương lai.
Hình 6: Chủ trì khai quật, Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn đang trao đổi với các chuyên gia Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Ảnh: Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh, Báo Tia sáng-Bộ Khoa học Công nghệ)
Hình 7: Lãnh đạo Viện Khảo cổ học phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn khai quật Ngườm 2025)
Hình 8: Đại diện Hội khảo cổ học Việt Nam phát biểu ý kiến (Ảnh: Đoàn khai quật Ngườm 2025)
Hình 9: Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa phát biểu ý kiến (Ảnh: Đoàn khai quật Ngườm 2025)