TS. Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chào mừng Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhiệt liệt chào mừng sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo và nhận định “Để Hoàng thành Thăng Long thực sự hồi sinh và trở thành tài sản vô giá của quốc gia, chúng ta cần một tầm nhìn đột phá, đầu tư đồng bộ, gắn kết khoa học, công nghệ và xã hội”. Với những kết quả nổi bật, thành quả của 14 năm nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ, khẳng định vị thế khoa học và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Hoàng thành Thăng Long, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng các tinh hoa văn minh Châu Á. Đã đến lúc chúng ta cần chuyển từ tư duy “ngợi ca” sang tư duy “hành động”, để di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của Thủ đô và đất nước.
Trong phát biểu khai mạc Hội thảo TS. Hà Văn Cẩn, Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết: sự kiện diễn ra không chỉ là một hội nghị chuyên môn, mà còn là một dấu ấn lịch sử, có ý nghĩa đánh dấu cột mốc kết thúc Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long” kéo dài 15 năm (2011-2025).
Đây là nhiệm vụ chính trị, khoa học quan trọng do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao cho Viện Hàn lâm chủ trì và Viện Khảo cổ học là đơn vị thực hiện. Theo đó, công tác nghiên cứu đã đi sâu vào lĩnh vực kiến trúc cung điện, làm rõ hình thái kiến trúc thời Lý, Trần và điện Kính Thiên thời Lê sơ – "linh hồn" của Kinh đô Thăng Long. Việc phân tích chuyên sâu về các loại đồ gốm Việt Nam và gốm sứ ngoại nhập đã không chỉ tái hiện sinh động đời sống vật chất, nghi lễ trong Hoàng cung, mà còn khẳng định vị thế ngoại giao và giao thương của Thăng Long trong mạng lưới Châu Á. Những thành tựu này là nền tảng tri thức khoa học, góp phần làm sâu sắc và sáng rõ hơn giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị đó đến với công chúng.
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành (nay là Viện Khảo cổ học) cho biết: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là một bộ phận cực kỳ quan trọng của Kinh đô Thăng Long. Trải qua nhiều thế kỷ bị chôn vùi dưới lòng đất, các cuộc khai quật khảo cổ học lịch sử có quy mô lớn từ năm 2002-2004 tại 18 Hoàng Diệu, năm 2008-2009 tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, đã phát hiện được một quần thể dấu tích nền móng kiến trúc cung điện, lầu gác cùng hàng triệu di vật khảo cổ học, minh chứng sinh động cho lịch sử vàng son của Kinh đô Thăng Long hoa lệ hơn một ngàn năm về trước, từ thời Lý, Trần, Lê.
Nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long là quá trình tìm về lịch sử vàng son của Kinh đô Thăng Long, trung tâm quyền lực quan trọng nhất của quốc gia Đại Việt. Do đó, Di tích này không chỉ là một quần thể dấu tích khảo cổ học với các tầng văn hóa chồng xếp lên nhau, mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn về kiến trúc cung điện trong Hoàng cung đã bị thất truyền qua nhiều thế kỷ, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nghiên cứu đánh giá giá trị và lập hồ sơ khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau khi kết thúc các cuộc khai quật lịch sử tại 18 Hoàng Diệu (2002-2004) và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội (2008-2009).
Kết quả của chương trình nghiên cứu này không những giúp hình dung rõ ràng hơn và cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp độc đáo, tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ, mà còn đem lại niềm tự hào về tài năng và trí tuệ sáng tạo tuyệt vời của cha ông, góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.
PGS.TS. Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành (nay là Viện Khảo cổ học) phát biểu đề dẫn tại Hội thảo
Trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 32 tham luận, trong đó có 10 tham luận của học giả quốc tế và 22 học giả trong nước đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của các học giả về khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Với tầm vóc và ý nghĩa chính trị quan trọng, PGS.TS. Bùi Minh Trí đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề sau: (1) Đầu tư đột phá cho nghiên cứu khoa học và phục dựng/phục hồi di sản; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và ứng dụng công nghệ; (3) Đầu tư xứng tầm cho công tác công bố kết quả nghiên cứu. Phó giáo sư Bùi Minh Trí kỳ vọng kết quả của Hội thảo sẽ mở ra những triển vọng mới trong nghiên cứu và bảo tồn di sản, tiếp tục khẳng định và lan tỏa vị thế của Hoàng thành Thăng Long trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại.
Tại Hội thảo, đã có 19 tham luận được trình bày về những vấn đề: Đời sống trong Hoàng cung Thăng Long trong lịch sử qua tư liệu thư tịch và di vật khảo cổ học; Hệ thống gốm sứ phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long góp phần soi sáng lịch sử 2000 năm gốm Việt Nam; Gốm men ngọc Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long; Gốm sứ Thanh Tuyền phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long; Đồ sành thời Lý – Trần tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long; Tìm hiểu về nhóm bát gốm sứ hoa lam Trung Quốc thời Thanh thế kỷ 17-18 có hiệu đề, phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long; Mối quan hệ giao lưu kinh tế - văn hóa giữa kinh đô Thăng Long với các kinh đô cổ ở Châu Á qua tư liệu lịch sử và khảo cổ học; Từ “uyển thạch” đến Gốm hoa lam Việt Nam: khảo sát mới về mạng lưới buôn bán nguyên liệu cobalt ở Đông Nam Á thế kỷ 15; Phân bố không gian – thời gian và đặc điểm sản xuất của ngành gốm sứ hoa lam thời Minh qua tư liệu gốm sứ phát hiện tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long; Nghiên cứu giải mã và đánh giá giá trị về kiến trúc cung điện Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long trong bối cảnh kiến trúc cung điện cổ Đông Á, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long từ thành tựu nghiên cứu…
Trao đổi về hệ thống gốm sứ phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long, TS. Nguyễn Đình Chiến, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khẳng định: Hệ thống gốm sứ phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long đã góp phần soi sáng lịch sử 2000 năm gốm Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ thời Đinh – Tiền Lê đến các thời Lý – Trần – Lê sơ – Mạc – Lê Trung hưng. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn phản ánh đời sống văn hóa trong Hoàng cung Thăng Long, giúp giới nghiên cứu có thêm nhận thức mới đáng tin cậy về các loại hình và niên đại của đồ sành từ thời Lý đến thời Lê sơ, một chủ đề còn rất hạn chế lâu nay.
“Thành tựu nghiên cứu nổi bật nhất được các nhà khoa học chia sẻ là giải mã thành công hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, thời Trần và kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê sơ. Tuy mới là kết quả nghiên cứu ban đầu nhưng những kết quả này đã góp phần lấp khoảng trống lớn trong lịch sử kiến trúc cung điện Việt Nam, làm thức dậy lịch sử Hoàng cung Thăng Long vốn ẩn chứa nhiều bí mật” – PGS.TS. Bùi Minh Trí chia sẻ.
Có thể nhận thấy các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã bước đầu làm rõ các thành tựu nghiên cứu khoa học mà Viện Nghiên cứu Kinh thành (nay là Viện Khảo cổ học) đã thực hiện trong hành trình 14 năm qua, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề khoa học cần phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo. Việc nghiên cứu giải mã và làm sâu sắc hơn về đời sống Hoàng cung Thăng Long qua các đồ dùng, vật dụng đã mở ra cánh cửa nhìn vào sự tinh tế của văn hóa cung đình. Nghiên cứu đồ gốm ngự dụng (dùng riêng cho nhà vua, vương hậu) không chỉ phản ánh quy chế nghiêm ngặt mà còn hé lộ vai trò và vị thế của Thăng Long trong giao thương và ngoại giao quốc tế thông qua sự hiện diện của đồ gốm sứ nước ngoài được tìm thấy tại khu di tích.
Thông qua các phiên thảo luận, các nhà khoa học cho rằng để Hoàng thành Thăng Long thực sự trở thành một tài sản kinh tế chiến lược cho Thủ đô Hà Nội và quốc gia, chúng ta cần một tầm nhìn đột phá và sự đầu tư đồng bộ, đa ngành. Có chiến lược đầu tư đột phá cho nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới phục dựng/phục hồi di sản dựa trên cơ sở khoa học tin cậy và xác thực, và chuyển hóa chúng thành những "Bảo tàng sống".
Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Trong bối cảnh thời đại mới, nơi công nghệ là phương tiện chuyển tải thông điệp lịch sử, văn hóa, việc đầu tư nghiên cứu giải mã những bí ẩn, tái hiện những giá trị của một nền văn minh đã mất như kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long thời Lý bằng công nghệ là cực kỳ quan trọng. Đưa các thành quả nghiên cứu từng bước xây dựng thành nền tảng dữ liệu số, từ đó tạo dựng bức tranh di sản Hoàng thành Thăng Long trên các nền tảng công nghệ số trong tương lai.
Hướng đề xuất và thảo luận này đã góp phần nhận diện xu hướng phát triển, tiến tới mục tiêu đưa kết quả của các công trình nghiên cứu này được phục hưng và mang lại hiệu quả xã hội. Đồng thời là nguồn dữ liệu, là cơ sở khoa học quan trọng, tin cậy và quý giá phục vụ những sáng tạo nghệ thuật điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, giáo dục... trong tương lai. Mặt khác, các nhà khoa học cũng khuyến nghị cần xây dựng cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức khoa học và doanh nghiệp tư nhân vào việc nghiên cứu, phát triển chuỗi giá trị kinh tế di sản.
“Chỉ khi đó, Hoàng thành Thăng Long mới có thể thực sự hồi sinh không chỉ về mặt lịch sử mà còn về mặt kinh tế, trở thành một điểm đến di sản hấp dẫn, mang lại nguồn thu lớn và góp phần nâng cao vị thế văn hóa – du lịch của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ thế giới một cách bền vững”, PGS.TS. Bùi Minh Trí nhận định.