Tín ngưỡng thờ Thổ công của người Tày ở miền núi phía Bắc hiện nay
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Tín ngưỡng thờ Thổ công của người Tày ở miền núi phía Bắc hiện nay” của TS. Đoàn Thị Tuyến (Viện Nghiên cứu Văn hóa).
Thờ cúng Thổ công là
một tín ngưỡng dân gian của người Tày, phổ biến ở khu vực miền núi phía Bắc.
Thổ công theo quan niệm dân gian là một vị phúc thần, cai quản đất đai của gia
đình, làng bản và mọi hoạt động diễn ra trên đó. Thổ công có vai trò phù trợ,
che chở và ban cho người dân thuộc khu vực cai quản của mình sức khoẻ, sự bình
an và cuộc sống no ấm. Thổ công có thể có gốc tích nhân thần, là người có công
trong việc khai hoang, lập bản. Trường hợp này Thổ công được hiểu tương tự như
thần Thành hoàng làng của người Kinh. Trường hợp thứ hai, Thổ công có thể là
một nhân vật có gốc tích từ tự nhiên, và tích truyện được lưu truyền từ lâu
trong dân gian.
Sự tích và miếu thờ
Thổ công
Tại Cao Bằng, người
Tày ở mỗi một vùng/địa phương lại có một câu chuyện kể về nguồn gốc Thổ công
riêng. Một số người dân sống tại huyện Hòa An hiện nay vẫn kể, Thổ công là một
người giỏi xem bói cho mọi người, nhưng đến khi ông làm nhà thì không ai xem giúp
cho được. Do không có nhà nên ông phải sống tạm ở dưới gốc cây đầu làng. Mọi
người nhìn cảnh đó thấy thương nên đã dựng cho ông một cái lán lá cọ để che
mưa, nắng. Về sau, khi ông chết, họ lập bàn thờ để thờ cúng. Trong khi đó, ở xã
Phi Hải, huyện Quảng Uyên, Thổ công được thờ cúng ở đây lại là vị thần Nông -
ông tổ của nghề làm ruộng.
Khác với Cao Bằng, tại
Hà Giang, nguồn gốc Thổ công lại gắn với những con người thật, thuộc về một
dòng họ cụ thể. Thổ công là người có công khai phá làng/bản, ruộng vườn, và là
ông tổ của một dòng họ. Nguôn gốc Thổ công ở khu vực Hà Giang cũng tương tự như
đã nêu trong các công trình trước đó của các giả Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm Vạn
(1968) hay Ngô Đức Thịnh (Chủ biên, 2012). Tại thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, huyện
Vị Xuyên, có một câu chuyện Thổ công (Thành hoàng làng) như sau: Thôn Mịch B
trước đây có họ Lộc là chủ làng (chúa đất). Tương truyền, họ Lộc có hai anh em.
Lộc anh là người ở lại trên đất xã Thuận Hòa, có công khai hoang lập bản. Về
sau, khi Lộc anh chết, để tưởng nhớ đến công ơn của ông, người dân đã lập miếu
thờ ông. Hiện nay, miếu thờ Thành hoàng làng của thôn Mịch B đã không còn, tuy
nhiên dấu tích về việc thờ cúng này vẫn tồn tại. Những người lớn tuổi ở địa
phương cho biết ngôi miếu thờ Thần hoàng làng này nằm ở bên bờ sông Miện. Trước
đây, tại miếu thần thờ Thành hoàng làng thường diễn ra lễ hội Lồng tồng. Khi tổ
chức, cả làng sẽ làm một chiếc kiệu để rước người nhà họ Lộc, có thể là con
gái, con dâu, hoặc con trai tùy thuộc vào từng năm. Vào ngày lễ chính, người dân
sẽ mang kiệu rước từ nhà họ Lộc ra miếu thần, người được rước ngồi trong miếu,
trùm khăn đỏ, đại diện cho Thành hoàng làng. Trong quá trình nghi lễ, sau khi
thầy Tào hoặc thầy Then kết thúc bài cúng, người ngồi trong miếu sẽ tiến hành
phát lộc cho dân làng.
Hiện nay, tại Hà Giang
chỉ còn phổ biến các miếu thờ Thổ công trong khuôn viên gia đình mặc dù việc
thờ cúng này có thể đậm nhạt tuỳ vùng. Người Tày sinh sống ở các xã Phương
Tiến, Phương Độ và Phương Thiện thuộc thành phố Hà Giang không lập bàn thờ Thổ
công ở khuôn viên gia đình trong khi người Tày thuộc các địa phương như xã Phú
Linh, xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và xã Quang Minh (huyện Bắc Quang) lại
không như vậy. Tại các xã này, Thổ công được thờ ở một ban thờ nhỏ, đặt trên gò
đất cao hoặc cạnh một gốc cây to hay một hòn đá lớn, có thể là ở bên cạnh nhà
hoặc khu vực trước cổng. Thông thường, ban thờ Thổ công của một gia đình sẽ
được xây bằng gạch, có mái che, có chiều ngang từ 30-40cm và chiều cao là 50-
60cm. Kích thước này có thể thay đổi đôi chút trên thực tế tùy thuộc vào ý
nguyện của từng gia đình. Trên ban thờ sẽ có một bát hương, một bình hoa và một
chiếc đĩa đựng đồ lễ. Theo phong tục, ban thờ Thổ công ở trong khuôn viên gia
đình phải được lập trước khi dựng nhà.
Ngược lại với Hà
Giang, tại Cao Bằng, ở các bản của người Tày, việc thờ Thổ công của cộng đồng
rất phổ biến. Miếu thờ thường được lập ở vị trí đầu hoặc cuối bản. Các miếu Thổ
công này hoặc đã được dựng lên từ xưa hoặc vừa mới được khôi phục/sửa sang/ xây
mới trên nền đất cũ. Các ngôi miếu Thổ công ở đây thường có diện tích khiêm tốn
và vẻ ngoài đơn sơ, được xây bằng gạch hoặc làm khung gỗ rồi quây phên, lợp
ngói hoặc dùng tấm lợp fibro xi măng. Bên trong miếu bày trí đơn giản, gồm một
bệ gỗ/gạch xây cao để dùng làm nơi đặt bát hương và đồ cúng. Nhìn chung, cách
xây dựng miếu đơn giản này, theo các nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khánh (Chủ biên,
1997: 48) và Ngô Đức Thịnh (2012: 310), phản ánh quan niệm dân gian cho rằng,
miếu “Thổ công càng sơ sài, lụp sụp càng thâm nghiêm”. Chẳng hạn, với ngôi miếu
thờ Thổ công của làng Gia Cung, xã Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, mặc dù mới
được xây dựng lại từ nguồn kinh phí xã hội hoá từ đầu năm 2000, cũng có hình
thức đơn giản với tường được xây bằng gạch, quét vôi màu trắng và mái lợp ngói
fibro xi măng. Miếu không có các chi tiết/hoa văn trang trí và chỉ rộng chừng
vài mét vuông. Bên trong miếu người dân đắp một bục cao, cách mặt đất từ 45-
50cm. Trên đó, ngoài bát hương còn có một chiếc đĩa nhỏ đựng đồ lễ và mấy thẻ
hương. Tương tự, ngôi miếu thờ Thổ công của xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, nằm
rất khiêm tốn ở dưới chân núi Phja Đán. Ngôi miếu này từng là nơi thờ cúng Thổ
công của các xã: Đà Tàu, Thạch Bình, Đồn Huệ, Quốc Dân, Bà Dương và Cổ Nông.
Tuy nhiên, vào năm 1979, thời điểm chiến tranh biên giới Việt- Trung xảy ra,
ngôi miếu đã bị phá huỷ và bỏ quên. Năm 2017, ngôi miếu mới được người dân xã
Phi Hải phục dựng.
Ở Cao Bằng, ngoài lập
miếu thờ Thổ công chung của làng, nhiều hộ gia đình người Tày, khi có diện tích
đất đủ rộng, sẽ lập thêm một miếu thờ Thổ công ở trong khuôn viên khu mộ của
gia đình. Miếu thờ này về hình thức cũng được xây tương tự như miếu Thổ công
của cộng đồng nhưng diện tích nhỏ hơn. Miếu có tường gạch, quét vôi trắng và
lợp ngói đỏ hoặc fibro xi măng. Đây chính là nơi dâng lễ cúng Thổ công vào dịp
tết Thanh Minh (tảo mộ) mùng 3 tháng 3 âm lịch.
Nghi lễ thờ cúng Thổ
công
Nghi lễ thờ cúng Thổ
công của người Tày tại hai tỉnh Cao Bằng và Hà Giang rất phong phú. Tại đây, có
3 loại nghi lễ chính gồm: Nghi lễ thường niên của gia đình, nghi lễ thường niên
của cộng đồng và nghi lễ cúng do người hành nghề cúng bái (Then, Tào, Pụt) thực
hiện.
Cúng Thổ công trong
các nghi lễ thường niên của gia đình
Đây là các lễ cúng Thổ
công theo lịch tiết hằng năm, được thực hiện ở các không gian và quy mô khác nhau
tùy thuộc vào việc vị Thổ công được cúng đó là trong phạm vi gia đình, làng bản
(cộng đồng) hay ở ngoài khu mộ.
Trong phạm vi gia
đình, hằng năm nghi lễ cúng Thổ công sẽ diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán. Đây có
thể coi là nghi lễ cúng Thổ công lớn nhất (Lý Viết Trường, 2017). Ở thôn Minh
Khai, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, một nam chủ nhà kể: Vào
ngày 30 Tết, anh sẽ là người lau dọn các bàn thờ của gia đình trong đó có ban
thờ Thổ công. Ngay từ sáng sớm, sau khi ăn sáng, anh lập tức bắt tay vào thực
hiện các công việc dọn dẹp. Anh dùng khăn mới lau sạch bụi bẩn trên ban thờ, đổ
bớt tro trong bát hương, chỉ giữ lại 1/3, sau đó lấy rơm nếp đốt thành tro và
đổ đầy lại các bát hương. Anh cho biết thêm, người Tày ở xã Quang Minh nói
riêng và tỉnh Hà Giang nói chung kiêng sử dụng tro bếp đổ vào bát hương vì sợ
uế tạp. Sau khi các bát hương đã được đổ đầy tro mới, anh sẽ chọn lấy một vài
chân hương cũ và cắm trở lại vào từng bát. Đó có thể là 1, 2,3, 5 hoặc 7 chân
hương. Anh lấy khăn lau sạch các bát hương thêm một lần nữa và đặt chúng trở
lại ban thờ. Sau khi hoàn tất việc lau chùi các bát hương anh quay ra tiếp tục
lau dọn khay/đĩa đựng đồ lễ dâng cúng. Anh kể, trước đây, người Tày ở xã Quang
Minh dùng lá dong để lót trên ban thờ rồi đặt hoa quả/đồ cúng trực tiếp lên đó.
Tuy nhiên, hiện nay các gia đình đều đã chuyển sang dùng khay/đĩa.
Trong thời gian người
chủ nhà dọn dẹp, vợ và các con của anh sẽ chuẩn bị mâm cúng bao gồm: gà trống
thiến luộc, cơm trắng, canh (chế biến từ nước luộc gà) và 3 chén rượu gạo. Khi
đặt mâm cúng lên bàn thờ, đầu của con gà phải quay về phía bát hương (với ý
nghĩa gà đang chầu). Anh giải thích, ở xã Quang Minh mọi người có tục lệ kiêng
đặt mâm cúng với gà quay đầu ra. Họ tin nếu đặt gà như vậy thì có nghĩa là gà
đang chạy thoát thân, không chịu vào chầu.
Sau khi hoàn thành các
công đoạn lau dọn và bày biện đồ cúng, người chủ nhà sẽ đại diện cho gia đình,
kính cẩn lên hương. Tại ban thờ Thổ công, anh cắm 1 nén vào bát và cắm thêm một
số nén khác ở khu vực chung quanh vị trí ban thờ Thổ công của gia đình, ví dụ
như trước cổng nhà, chuồng nuôi gia súc, v.v... để khẳng định chủ quyền phần
đất của gia đình trước thần linh. Tiếp đến, anh đặt đồ mã (tiền vàng và quần
áo) lên ban thờ rồi đọc bài khấn, xin Thổ công phù hộ, che trở cho các thành
viên của gia đình và bảo hộ cho mùa màng khỏi dịch bệnh, thiên tai. Chờ cho cây
hương cháy được 1/2, anh rót rượu thêm vào chén và khi cây hương cháy 2/3 anh
lại rót rượu thêm một lần nữa. Khi hương đã tàn, anh đem tất cả đồ mã đặt trên
mâm cúng đi hoá và hạ lễ, kết thúc các nghi thức cúng bái. Anh và vợ con thu
dọn đồ cúng và đưa tất cả vào nhà, cùng nhau thụ lộc. Lễ cúng Thổ công ngày 30
Tết này, tùy thuộc vào từng gia đình, có thể thực hiện ở các thời điểm sáng
sớm, hoặc trước khi ăn trưa/ăn tối.
Tại thôn Minh Tiến, xã
Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, một thầy Then lớn tuổi cho biết lễ
cúng Thổ công là một nghi lễ cúng thường niên của thầy Then, được tổ chức vào
ngày 15 tháng Giêng. Sau khi cúng dâng lễ lên Thổ công, ông sẽ thực hiện thêm
một nghi lễ để đón âm binh nhà Then trở lại hạ giới sau thời gian “du xuân”,
“nghi ngơi” ăn Tết. Lời cúng do thầy Then đọc tại buổi lễ có nội dung như sau:
“...Hôm nay, ngày 15 tháng Giêng năm 2022, đất nhà họ Dương, đem lễ đến cúng
tại bàn thờ Thổ công nhà họ Dương. Con cháu họ Dương không bỏ, cầu mong Thổ
công phù hộ năm mới bình yên, gia súc gia cầm phát triển đầy đàn. Đất này Thổ
công quản lý không cho con cháu chửi nhau, cho con cháu ăn cơm chung mâm, không
cho bên nào xâm phạm đất nhà họ Dương....”.
Tại Cao Bằng, vào dịp
Tết Nguyên đán, các gia đình cũng tổ chức dâng lễ cho Thổ công, tuy nhiên, họ
thực hiện việc này tại miếu thờ Thổ công của cộng đồng (của làng/bản). Theo
thông tin tìm hiểu tại làng Gia Cung, vào ngày cận Tết, Hội Người cao tuổi
trong làng/bản đã phân công/ cắt cử người quét dọn, bao sái ban thờ và khu vực
xung quanh..., chuẩn bị sẵn sàng đón các gia đình đến làm lễ. Tùy từng nơi, lễ
vật mang cúng Thổ công của các gia đình có thể gồm gà trống thiến luộc và đĩa
xôi hoặc đơn giản chỉ là chai rượu, chiếc bánh chưng hoặc kẹo và hoa quả. Cách
thức thực hiện nghi lễ cũng tương tự như trường hợp cúng Thổ công trong phạm vi
gia đình đã mô tả. Đại diện gia đình (có thể là vợ hoặc chồng) sẽ thực hiện
việc dâng lễ và khấn cầu, xin Thổ công phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới
sức khoẻ, bình an và nhiều may mắn. Ngoài thực hiện dâng lễ cúng Thổ công dịp
Tết Nguyên đán, các gia đình trong làng/bản cũng có thể tới miếu thờ thắp hương
vào ngày rằm, mùng 1 âm lịch hoặc khi trong nhà có việc quan trọng như cúng bái
(cúng cầu an, giải hạn), cưới hỏi, sinh con, hoặc khi vật nuôi của gia đình
(trâu, bò, gà, vịt, chó, lợn) chết nhiều không rõ nguyên nhân, v.v...
Cũng tại Cao Bằng,
riêng với nghi lễ cúng Thổ công diễn ra vào dịp tết Thanh Minh mùng 3/3 âm lịch
thì được thực hiện đon giản. Đó là một phần của nghi lễ tảo mộ. Các gia đình
sau khi kết thúc việc dọn dẹp, chỉnh trang khu mộ của người thân sẽ tiến hành
các nghi thức cúng bao gồm cúng Thổ công và cúng mộ. Với những khu mộ đã xây
miếu thờ Thổ công, đồ lễ dâng cúng sẽ được bày biện lên ban thờ gồm tiền vàng,
xôi cẩm, gà trống thiến luộc, hoa quả và rượu. Còn với các khu mộ chưa xây miếu
thờ Thổ công, một bục đất cao gần đó sẽ được dọn sạch sẽ để làm nơi sắp lễ...
Cúng Thổ công trong
các nghi lễ thường niên của cộng đồng
Ở hai tỉnh Cao Bằng và
Hà Giang người Tày đều thực hiện cúng Thổ công trong các nghi lễ thường niên
của cộng đồng ví dụ ở lễ hội Lồng tồng. Tương tự như các mô tả trong nghiên cứu
của Lý Viết Trường (2017), Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm Vạn (1968), Ngô Đức Thịnh
(2006, 2012) hay Nguyễn Thị Yên (2009), các lễ cúng Thổ công ở hai tỉnh này
cũng đều do những người làm nghề cúng bái (Then, Pụt, Tào) thực hiện. Địa điểm
diễn ra nghi lễ có thể là trước cửa đền/miếu, nơi thờ Thổ công/Thành hoàng của
làng/bản hoặc với những địa phương không có miếu thờ cộng đồng ví dụ trường hợp
của người Tày ở Hà Giang, nghi lễ có thể được tổ chức trước một đàn tế do thầy
cúng lập ở ngoài cánh đồng hoặc trên một khu đất trống thuận tiện cho việc đi
lại và tụ tập đông người.
Tại xã Quang Minh,
huyện Bắc Quang, lễ hội Lồng tồng được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm
lịch. Các nghi thức cúng tế được tiến hành trước một đàn tế lập tại khu đất
trống ở giữa làng. Theo phong tục, mâm cỗ dâng cúng Thổ công gồm xôi, gà luộc,
thịt lợn luộc, bánh chưng vuông, bánh chưng gù. Ngoài ra còn có thêm một số
loại bánh truyền thống khác như bánh dày, bánh khảo và cơm lam. Thực hiện các
nghi thức cúng tế ở đây có thể là một thầy Then hoặc thầy Tào. Đứng trước đàn
tế, thầy chủ lễ sẽ cùng với các đệ tử của mình tiến hành các nghi thức như khai
đàn (đánh chiêng, gõ trống), dâng hương, tấu sớ mời Thổ công và các quan viên,
đại thần của các làng/bản trong xã đến nhận lễ. Nội dung bài khấn do thầy
Then/Tào đọc có những đoạn thể hiện lòng biết ơn của người dân đối với trời
đất, thần lĩnh và các thế lực siêu nhiên, cầu mong tiếp tục nhận được sự phù hộ
độ trì các thế lực này để có một năm mới an khang, tốt lành, vạn vật sinh sôi.
Được biết, hiện nay
các nghi lễ cúng Thổ công quy mô cộng đồng ở vùng người Tày tại tỉnh Hà Giang
và Cao Bằng được chính quyền địa phương rất quan tâm, tạo điều kiện. Ví dụ vào
dịp tổ chức lễ hội Lồng tồng, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ tham gia
Ban tổ chức cùng với đại diện người dân triển khai các bước chuẩn bị, đảm bảo
cho lễ hội được diễn ra an toàn và trang nghiêm.
Cúng Thổ công trong
các nghi lễ do thầy cúng thực hiện
Trong các nghi lễ cúng
do thầy Then/Tào/Pựt thực hiện ví dụ như: mừng đầy tháng, mừng thọ, cầu an,
giải hạn, chữa bệnh, mừng nhà mới, lẩu Then, v.v... Thổ công luôn là vị thần
được khẩn cầu và mời chứng giám. Có 2 dạng nghi lễ gắn với cúng Thổ công trong
các nghi lễ do thầy cúng thực hiện. Cụ thể:
- Cúng Thổ công trong
các nghi lễ của thầy Tào
Thầy Tào, theo quan
niệm của người Tày, là “quan văn” (xem thêm Nguyễn Thị Yên, 2009). Khi cúng,
thầy Tào sẽ sử dụng các quyển sách chữ Hán để soạn sớ tâu trình, thỉnh mời các
vị thần linh trong đó có Thổ công về giáng đàn, nghe báo cáo công việc, nhận lễ
vật và hỏi ý kiến. Cách giao tiếp, hỏi ý kiến của thầy Tào với Thổ công sẽ được
thông qua việc xin quẻ âm dương.
Tại Hà Giang, lễ cúng
mừng thọ (hất khoăn), giải hạn và cúng Mụ (cổng me) của gia đình
do thầy Tào thực hiện. Theo tập tục, các nghi lễ cúng diễn ra tại nhà riêng của
khách hàng. Thầy Tào khi làm lễ sẽ phải mở đầu bằng việc báo cáo/khấn Thổ công
ở nơi nhà gia chủ sinh sống. Thầy Tào vừa khấn vừa tung đồng tiền xu để xin âm
dương, tức là xin để được Thổ công chấp nhận, trợ giúp cho buổi lễ ở nhà gia
chủ được thành công. Chỉ sau khi kết thúc các nghi thức cúng Thổ công, thầy Tào
mới tiếp tục thực hiện các nghi thức chính của buổi lễ, liên quan đến cúng mừng
thọ và giải hạn cho gia chủ.
- Cúng Thổ công trong
nghi lễ của các thầy Then, Pụt
Các thầy Then, Pụt,
theo quan niệm của người Tày là “quan võ” (xem thêm Nguyễn Thị Yên, 2009). Khi
làm lễ, họ thực hiện việc điều binh khiến tướng đi đến nơi ở của các vị thần linh
để báo cáo công việc, dâng lễ vật. Với vai trò là vị thần bản thổ, cửa Thổ công
(hay nơi trú ngụ của Thổ công) là một địa điểm mà các thầy Then, Pụt phải đến
đầu tiên. Tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, khi làm lễ, các thầy Then/Pụt sẽ
thực hiện một cách bài bản các nghi thức cúng thông qua lời khấn, lời tấu và
lời hát Then. Ví dụ, mở đầu buổi lễ, thầy Then sẽ thắp hương, đàn và hát miêu
tả hành trình đi đến báo cáo công việc tại nơi trú ngụ của Thổ công và xin sự
trợ giúp. Người Tày ở đây cũng quan niệm buổi lễ của các thầy Then/Pụt chỉ có
thể thành công nếu có Thổ công đi theo dẫn đường (có sự trợ giúp của Thổ công).
Có thể nói, cúng Thổ
công là nghi thức rất quan trọng trong tất cả các lễ làm Then/Pụt, không phân
biệt lễ lớn hay nhỏ. Nếu ở các đại lễ như Then cấp sắc, Thổ công đóng vai trò
dẫn đường, trợ giúp cho quan quân nhà Then trong hành trình lên thế giới siêu
nhiên còn với các tiểu lễ (nghi lễ có quy mô nhỏ) ví dụ trong lễ xem bói, Thổ
công cũng là vị thần được thỉnh mời đầu tiên. Thầy Then/Pụt sẽ lên hương, sai
âm binh đi tới nơi trú ngụ của Thổ công, tổ tiên nhà khách hàng để tìm ra câu
trả lời cho các vấn đề đang vướng mắc ví dụ ốm đau hay hoạn nạn. Sau đó, các
thầy Then mới xin âm dương và thông báo “kết quả trả lời” của Thổ công/tổ tiên cho
khách hàng của mình.
Người thực hành
Như đã trình bày ở
trên, các nghi lễ thờ cúng Thổ công ở người Tày tại hai tỉnh Hà Giang và Cao
Bằng gồm các nghi lễ đơn giản được tổ chức trong khuôn viên gia đình hoặc cộng
đồng vào các dịp lễ tết hoặc tại khu mộ của gia đình và các nghi lễ cúng phức
tạp (cúng Thổ công trong các lễ hội Lồng tồng và trong các nghi lễ do những
người làm nghề tôn giáo như Then, Tào, Pụt tổ chức). Ứng với mỗi loại nghi lễ
này là đối tượng thực hành và tham dự khác nhau.
Tại Hà Giang và Cao
Bằng, ở các lễ cúng diễn ra trong phạm vi gia đình đều có sự tham gia của cả
phụ nữ và nam giới. Thực tế này phản ánh một sự thay đối lớn so với truyền
thống. Trước đây, việc cúng Thổ công nói riêng và thờ cúng tổ tiên trong gia
đình nói chung đều phải do nam giới thực hiện. Phụ nữ chỉ tham gia hỗ trợ nấu
nướng hay chuẩn bị lễ vật hoặc châm hương hoặc rót rượu. Sự thay đổi về người
thực hành nghi lễ ở các cộng đồng người Tày này không phải là trường hợp cá
biệt. Những gì xảy ra ở đây cũng tương tự như với nhiều cộng đồng khác tại Việt
Nam. Và thực tế này đang được củng cố bởi quan niệm rằng phụ nữ hay nam giới
đều có thể thực hiện việc cúng bái, miễn sao làm với lòng thành kính là được.
Ngoài các thành viên
(nam, nữ) của gia đình, người thực hành nghi lễ cúng Thổ công còn bao gồm những
người làm nghề tôn giáo trong cộng đồng (Then, Tào, Pụt). Với mỗi một đối
tượng, cách thức cúng khấn/giao tiếp với Thổ công hay sự xuất hiện/tham gia của
Thổ công vào trong nghi lễ do họ thực hiện có thể khác nhau. Với, thầy Tào vì
chịu ảnh hưởng của Tam giáo (Nho, Phật, Đạo), Thổ công được xếp vào nhóm các vị
thần Đạo giáo địa phương (Thổ công, Thổ địa, Thành hoàng). Trong các nghi lễ
của thầy Tào, Thổ công được khấn mời để giúp canh chừng cho đàn tế không bị tà
ma quấy nhiễu, làm phiền. Các thầy Tào sẽ hỏi ý kiến/giao tiếp với Thổ công
bằng cách thức xin quẻ âm dương. Bất kể một thầy Tào nào khi làm lễ cấp sắc,
thăng sắc đều phải ra cúng tạ tại miếu Thổ công với ý nghĩa là ra mắt/trình
diện.
Khác với thầy Tào, các
thầy Then/Pụt lại thực hành các nghi lễ cúng Thổ công bằng cách xuất hồn “đi”
đến tận nơi trú ngụ của Thổ công để trình việc và nộp lễ. Nội dung nghi lễ được
thể hiện qua các nghị thức đàn, hát, xóc nhạc và thực hiện động tác như châm
hương, rót rượu mời Thổ công, hóa vàng cho Thổ công. Có thể tóm lược các bước
liên quan đến việc thờ cúng Thổ công mà một thầy Then/Pụt phải thực hiện như
sau: (1) Trước khi rời nhà đi làm lễ, thầy Then/Pụt sẽ thắp hương lên ban thờ,
khấn báo Thổ công cùng với các vị tổ tiên, thánh tướng (tổ sư, pháp sư) khác;
(2) Trên đường đi, khi bước chân vào bản của khách hàng, thầy Then/Pụt sẽ dừng
lại trước miếu thờ Thổ công để chào hỏi mang tính chất “báo cáo”; (3) Đến nhà
khách hàng, sau khi lên hương, thầy Then/ Pụt sẽ thực hiện đàn hát bài khấn
“lệnh hương”, mô tả hành trình đi đến những nơi thần linh trú ngụ để báo cáo,
trong đó có cửa Thổ công (của gia chủ hoặc của làng; (4) Tiếp đến, trên đường
đi dâng lễ, nhất thiết thầy Then/Pụt sẽ phải ghé nơi trú ngụ của Thổ công để
báo cáo, biếu lễ vật (hóa vàng); (5) Kết thúc nghi lễ, thầy Then/ Pụt sẽ làm lễ
cúng tạ tổ tiên, Thổ công gia chủ; (6) Về đến nhà, thầy Then, Pụt lại tiếp tục
dâng lễ vật được khách hàng biếu lên bàn thờ để tạ tổ tiên, Thổ công.
*
* *
Với các cộng đồng
người Tày ở Cao Bằng và Hà Giang, tín ngưỡng thờ cúng Thổ công, mặc dù đã có
những thay đổi so với truyền thống, nhưng tiếp tục được duy trì ở cả phạm vi
gia đình và cộng đồng. Các nghi thức cúng Thổ công có thể được thực hiện trong
một lễ cúng riêng hoặc là một phần của các lễ cúng quy mô do những người làm
nghề cúng bái (Then, Tào, Pựt) thực hiện. Sự phổ biến và cách thức thực hiện có
nguyên tắc của các thực hành thờ cúng Thổ công như đã mô tả ở bài viết cho
thấy, thờ cúng Thổ công tiếp tục khẳng định vị thế như là một thực hành tín
ngưỡng quan trọng trong đời sống của người Tày. Trường hợp tín ngưỡng thờ cúng
Thổ công của người Tày ở Cao Bằng và Hà Giang đã gợi mở một số vấn đề thú vị.
Chẳng hạn, vì sao và bằng cách nào, các thực hành thờ cúng Thổ công của người
Tày ở các địa phương này lại có thể duy trì được vị trí, vai trò như vậy trong
đời sống đương đại? Những điều kiện văn hoá-xã hội cụ thể nào đã tác động và
giúp tín ngưỡng thờ Thổ công của người Tày tiếp tục đóng vai trò quan trọng
trong cộng đồng? Đây chắc chắn sẽ là những vấn đề thú vị cần tiếp tục được đào
sâu nghiên cứu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm
Vạn (1968), Sơ lược giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt
Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
Lý Viết Trường (2017),
“Thổ công và tục thờ Thổ công của người Tày, Nùng xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn siáo, số 3 và 4 (161), tr.
154-162.
Ngô Đức Thịnh
(2006), Văn hoá, văn hoá tộc người bà văn hoá Việt Nam, Nxb. Khoa
học xã hội, Hà Nội.
Ngô Đức Thịnh (Chủ
biên) (2012), Tín ngưỡng và băn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb.
Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Yên
(2009), Tín ngưỡng dân gian Tày, Nùng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà
Nội.
Nguyễn Thị Yên (2022),
“Các hình thức thờ cúng tổ tiên của người Tày ở một số tỉnh miền núi phía bắc
Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam, số 6, tr.22- 32.
Vũ Ngọc Khánh (Chủ
biên) (1997), Văn hoá tín ngưỡng Tày, Nùng, Đề tài cấp viện, Viện
Nghiên cứu Văn hóa dân gian, Bản đánh máy.