Cách đây hơn nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả vào công việc chung của Liên hợp quốc. (Ảnh: VGP)
Ngày 30/4/1975 vì thế không chỉ là mốc son
chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là biểu tượng kết tinh của ý chí độc
lập, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã mở ra một kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nhưng đằng sau thắng lợi vĩ đại đó là biết bao hy sinh, mất mát không gì bù đắp
được. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống; hàng triệu
gia đình chịu cảnh chia ly; biết bao bà mẹ Việt Nam tiễn con ra trận rồi mòn
mỏi chờ đợi. Những đoàn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người
dân bình dị “tay cày tay súng” đã góp từng hạt gạo, từng giọt máu cho tiền tuyến.
Những ký ức ấy được lưu giữ trong sử sách và trở thành một phần không thể tách
rời của tâm thức dân tộc, hun đúc nên bản lĩnh và niềm tự hào Việt Nam.
Thế nhưng, bất chấp sự thật lịch sử đã được
khẳng định qua thời gian, vẫn có những cá nhân, tổ chức phản động, cơ hội chính
trị cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa của chiến thắng 30/4. Mỗi dịp kỷ niệm
Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, các luận điệu sai trái lại được
tung ra với tần suất dày đặc hơn, dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, nhất là trên
không gian mạng.
Các đối tượng tìm cách bóp méo
bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xuyên tạc đây
là “cuộc nội chiến”, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc, thậm chí rêu rao luận điệu “không có kẻ thắng, người thua”. Một số tổ
chức núp bóng “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “trăn trở với vận mệnh dân tộc”
nhưng thực chất là cổ súy đa nguyên, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của
Đảng, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kích động tâm lý
bất mãn trong một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ.
Đáng chú ý, các luận điệu này thường khai thác một cách phiến
diện những mất mát, tổn thất của chiến tranh, cố tình tách rời khỏi bối cảnh
lịch sử cụ thể, từ đó dẫn dắt nhận thức theo hướng lệch lạc. Nguy hiểm hơn, có
những nội dung kích động hận thù, khơi lại những vết thương chiến tranh, chia
rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vốn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.
Cần khẳng định, trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam,
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc chiến tranh chính nghĩa, nhằm bảo
vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước. Đây là cuộc đấu tranh của toàn
thể dân tộc Việt Nam chống lại sự xâm lược và áp đặt của chủ nghĩa thực dân
kiểu mới, hoàn toàn không phải là một “cuộc nội chiến” như những luận điệu
xuyên tạc.
Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Ngay từ những năm đầu
của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhiều lần bày tỏ thiện
chí đàm phán, tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm tránh đổ máu. Hiệp định Paris
năm 1973 là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đó. Tuy nhiên, trước sự ngoan cố, hiếu
chiến và can thiệp sâu của đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam buộc phải cầm súng để
bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc: Độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Những đánh giá khách quan từ cộng đồng quốc tế cũng đã khẳng
định tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến. Nhiều học giả, nhà nghiên cứu lịch
sử trên thế giới đã nhìn nhận chiến thắng của Việt Nam năm 1975 là thắng lợi
của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường trước một cường quốc quân sự hùng mạnh,
là biểu tượng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20. Việc
cố tình xuyên tạc lịch sử không chỉ là hành vi thiếu tôn trọng sự thật, mà còn
là sự xúc phạm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nguy hiểm hơn, nó làm
sai lệch nhận thức, nhất là đối với thế hệ trẻ, những người chưa có điều kiện
trực tiếp trải nghiệm chiến tranh, chủ yếu tiếp cận lịch sử qua sách vở và môi
trường số.
Đấu tranh
bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử không chỉ là nhiệm vụ của các
cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân, nhất
là thế hệ trẻ, cần chủ động trang bị kiến thức lịch sử một cách hệ thống, tiếp
cận thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy; đồng thời nâng cao “sức
đề kháng” trước những thông tin sai lệch, không vội vàng chia sẻ, lan truyền
những nội dung chưa được kiểm chứng.
Chính vì vậy, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật
lịch sử không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm
chung của toàn xã hội. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần chủ động trang bị
kiến thức lịch sử một cách hệ thống, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính
thống, đáng tin cậy; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” trước những thông tin
sai lệch, không vội vàng chia sẻ, lan truyền những nội dung chưa được kiểm
chứng.
Trân trọng lịch sử không có nghĩa là khép mình trong quá khứ, mà
là để hiểu rõ hơn giá trị của hiện tại và định hướng cho tương lai. Sau chiến
tranh, Việt Nam đã lựa chọn con đường hòa giải, hợp tác và phát triển. Từ một
đất nước bị tàn phá nặng nề, Việt Nam từng bước vươn lên, đạt được nhiều thành
tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc
tế.
Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa
quan hệ quốc tế, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, đã giúp
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới,
trong đó có cả những nước từng là đối thủ trong chiến tranh. Việc bình thường
hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ năm 1995, hay việc Việt Nam tham gia sâu rộng vào
các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, WTO… là minh chứng rõ nét cho
đường lối đúng đắn đó.
Những thành tựu ấy càng cho thấy, việc trân trọng lịch sử không
mâu thuẫn với tinh thần hòa giải, mà ngược lại, chính là nền tảng để xây dựng
lòng tin, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững. Một dân tộc biết tôn trọng
quá khứ, nhìn thẳng vào lịch sử với tinh thần khách quan, nhân văn, sẽ có đủ
bản lĩnh để bước tới tương lai một cách vững vàng. Trong dịp kỷ niệm ngày chiến
thắng 30/4, mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều có thể
thể hiện lòng tri ân bằng những hành động thiết thực: Tham gia các hoạt động
tưởng nhớ, tìm hiểu lịch sử dân tộc, lan tỏa những giá trị tích cực; đồng thời
kiên quyết lên tiếng trước những thông tin sai lệch, góp phần bảo vệ sự thật
lịch sử.
Lịch sử không phải là thứ có thể tùy tiện bóp méo hay thay đổi
theo ý chí chủ quan. Đó là sự thật được kiểm chứng qua thời gian, qua tư liệu,
chứng tích và ký ức của cả một dân tộc. Bảo vệ lịch sử, vì thế, cũng chính là
bảo vệ nền tảng tinh thần, bảo vệ bản sắc và sức mạnh nội sinh của quốc gia.
Chiến thắng 30/4 mãi mãi là biểu tượng của ý chí quật cường, của khát vọng độc
lập và thống nhất non sông. Dù thời gian có lùi xa, dù thế hệ này nối tiếp thế
hệ khác, giá trị của chiến thắng ấy vẫn vẹn nguyên. Trách nhiệm của chúng ta
hôm nay không chỉ là ghi nhớ, mà còn phải gìn giữ, lan tỏa và bảo vệ những giá
trị thiêng liêng ấy trước mọi sự xuyên tạc, sai lệch. Trân trọng lịch sử cha
ông không chỉ là niềm tự hào, mà còn là hành động để xây dựng một xã hội tốt
đẹp hơn, một đất nước hùng cường hơn, xứng đáng với những hy sinh to lớn mà các
thế hệ đi trước đã dành trọn cho Tổ quốc.