Trống lễ dabu-dabu - dấu ấn thị giác tại trưng bày Đông Nam Á
12/05/2026
Tại không gian trưng bày Đông Nam Á (tầng 1 tòa Cánh diều) của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng), chiếc trống lễ dabu-dabu của người Maranao (Philippines) luôn là hiện vật thu hút khách tham quan ngay từ khoảnh khắc bước qua cửa trưng bày. Với kích thước lớn, hình dáng độc đáo và những mảng chạm khắc tinh xảo phủ kín thân trống, hiện vật này vừa tạo điểm nhấn về thị giác với người xem, nhất là trẻ em vừa gợi mở câu chuyện về đời sống tín ngưỡng Hồi giáo ở đảo Mindanao (Philippines).
Trống dabu-dabu là loại trống độc mộc, một mặt da, dùng trong thánh đường Hồi giáo ở Tagaya, Lanao del Sur đảo Mindanao của Philippines. Vào các dịp quan trọng như mở đầu và kết thúc tháng thánh lễ Ramadan, Ban trị sự Hồi giáo mời người đàn ông có uy tín nhất vùng, thường là Sultan (thủ lĩnh địa phương), đánh trống để mời gọi các tín đồ đến thánh đường dự lễ, cầu nguyện Đức thánh Allah.
Chiếc trống này do một người Maranao quyền quý thuê thợ làm vào những năm 60 của thế kỷ XX. Trống cao 3,86m, đường kính 1,2m được tạo từ một thân cây lớn. Người thợ khoét rỗng phần lõi, tạo nên thân trống nguyên khối rồi chạm khắc hoa văn trên toàn bộ bề mặt. Mặt trống được bịt bằng da trâu rừng, căng chắc để tạo âm vang mạnh. Trong thánh đường, trống thường được treo nằm ngang ở độ cao phù hợp và đánh bằng hai dùi gỗ có đầu bọc vải.

Một điểm nhấn khác của hiện vật nằm ở nghệ thuật trang trí phủ kín toàn bộ thân trống. Các nghệ nhân Maranao đã chạm khắc dày đặc những mô típ hình học, hoa lá cách điệu và đường cong uốn lượn đặc trưng của nghệ thuật Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Những hoa văn nối tiếp nhau thành các dải trang trí liên hoàn, vừa tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển, vừa làm nổi bật vẻ bề thế của thân trống. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác công phu và bố cục trang trí cân đối cho thấy hiện vật âm nhạc tôn giáo luôn được cộng đồng Maranao ở Philippines chú tâm thực hiện để cất lên âm thanh dâng lên Thánh Allah trong những ngày đại lễ.

Trong không gian trưng bày, chiếc trống được đặt ở vị trí kết thúc tuyến tham quan khu vực Đông Nam Á. Cách sắp đặt chọn vị trí làm điểm nhấn trưng bày đã tạo nên hiệu quả thị giác rõ nét: từ xa, khách tham quan đã bị thu hút bởi dáng hình cao lớn và sắc nâu trầm nổi bật của thân trống nguyên khối và hoa văn dày đặc; càng tiến lại gần, người xem càng nhận ra sự tinh xảo của từng lớp hoa văn chạm khắc, thể hiện trình độ điêu luyện của người thợ thủ công. Sau hành trình khám phá đời sống văn hóa các quốc gia Đông Nam Á, sự xuất hiện của chiếc trống dabu-dabu như một “điểm dừng thị giác”, để lại ấn tượng mạnh về một hiện vật nguyên bản, hiếm gặp và giàu giá trị văn hóa của Philippines được tỏa sáng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các phương tiện thông tin hiện đại, loại trống lễ này dần không còn được sử dụng phổ biến trong các thánh đường Hồi giáo ở Philippines. Việc lưu giữ và trưng bày chiếc trống dabu-dabu tại Bảo tàng không chỉ nhằm giới thiệu một loại hình nhạc cụ bộ gõ gắn với nghi lễ độc đáo mà còn giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của nghệ thuật chế tác trống gỗ truyền thống của người Maranao theo Hồi giáo./.
Tin: Nguyễn Thị Phượng; Ảnh: Nguyễn Thị Phượng, Lê Nguyễn Phương Anh
Nguồn bài viết: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam