Hội thảo khoa học: Quan hệ Nga - Trung Quốc từ xung đột Nga - Ukraine: Thực trạng, triển vọng và gợi mở cho Việt Nam
Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quan hệ Nga - Trung Quốc từ sau tháng 02 năm 2022” do ThS. NCVC. Nguyễn Thanh Lan làm Chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ là cơ quan chủ trì, sáng ngày 15/4/2026, tại Hội trường tầng 10, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quan hệ Nga - Trung Quốc từ xung đột Nga - Ukraine: Thực trạng, triển vọng và gợi mở cho Việt Nam”.
Anh-tin-bai
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo về phía khách mời có PGS.TS.Bùi Hồng Hạnh - Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS.Trịnh Thị Hoa - Giảng viên cao cấp, Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS.Hoàng Huệ Anh - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc - Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương; Đại sứ Nguyễn Đăng Quang - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia; PGS.TS.Nguyễn An Hà - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu; các khách mời đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; các nhà khoa học thuộc khối Quốc tế tại trụ sở 176 Thái Hà...

Về phía Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ có: PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng - Viện trưởng; PGS.TS.Đặng Minh Đức - Phó Viện trưởng; TS.Vũ Thụy Trang - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga & SNG cùng các thành viên của nhiệm vụ khoa học, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ.

Đây là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm trao đổi, cập nhật những diễn biến mới trong quan hệ Nga - Trung Quốc sau xung đột Nga - Ukraine, đồng thời phân tích những tác động đa chiều và đề xuất hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh rằng, kể từ sau tháng 02 năm 2022, cục diện thế giới đã có nhiều biến chuyển sâu sắc, trong đó quan hệ Nga - Trung Quốc nổi lên như một trong những trục quan hệ có ảnh hưởng lớn đến trật tự khu vực và toàn cầu. Việc nghiên cứu toàn diện, khách quan và cập nhật về mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt học thuật mà còn phục vụ trực tiếp cho công tác hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tiếp đó, ThS. Nguyễn Thanh Lan, Chủ nhiệm nhiệm vụ, đã trình bày tổng quan về mục tiêu, nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học. Theo đó, nhiệm vụ tập trung làm rõ bản chất, động lực và xu hướng phát triển của quan hệ Nga - Trung Quốc sau năm 2022, từ đó đánh giá tác động và đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, nổ ra ngày 24/2/2022 đến nay vẫn là sự kiện tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến cấu trúc quyền lực và quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới. Cuộc xung đột Nga - Ukraine là một tác nhân để Mỹ, EU và NATO tăng cường liên kết, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy Nga -Trung Quốc tăng cường quan hệ nhằm đối phó với sức ép của Mỹ và phương Tây.

Anh-tin-bai
ThS. Nguyễn Thanh Lan, Chủ nhiệm nhiệm vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các báo cáo tham luận đã cung cấp nhiều góc nhìn chuyên sâu, đa chiều và có giá trị khoa học cao. Trong tham luận thứ nhất với chủ đề “Nhận diện bản chất quan hệ Nga - Trung Quốc từ sau năm 2022 đến nay”, TS. Vũ Thụy Trang đã phân tích những thay đổi quan trọng trong cấu trúc quan hệ giữa hai nước, cho rằng mối quan hệ này ngày càng mang tính chất “đối tác chiến lược toàn diện” với mức độ gắn kết cao hơn trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, quốc phòng và ngoại giao. Trong tương lai, để tăng cường hợp tác hơn nữa, hai bên đang hướng tới tối ưu hóa cơ cấu hợp tác giữa hai nước và củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế và thương mại. Cả hai bên mong muốn tăng cường giao lưu và hợp tác trong các diễn đàn đa phương quốc tế như Liên Hợp Quốc, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng như trong các vấn đề khu vực, thể hiện trách nhiệm quốc tế và thúc đẩy việc thiết lập một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý để mang lại lợi ích lớn hơn cho người dân hai nước và đóng góp vào sự ổn định và an ninh toàn cầu. Nhìn chung, quan hệ Nga - Trung vẫn năng động, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thành công lâu dài của chúng sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của cả hai bên với những thay đổi trong môi trường quốc tế, cân bằng lợi ích và tránh sự bất đối xứng trong quan hệ đối tác.

Báo cáo tham luận thứ hai của PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh với chủ đề “Nhân tố Mỹ với tư cách là biến số độc lập trong quan hệ Nga - Trung Quốc (2022 - 2026)” đã nhận định: Trong giai đoạn 2022–2026, nhân tố Mỹ không chỉ là một tác nhân bên ngoài mà là biến số độc lập định hình bản chất của quan hệ Nga - Trung Quốc; Mỹ chính là nhân tố quan trọng nhất khiến mối quan hệ này chuyển từ “hữu nghị lân bang” sang “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới”, mang tính “thực dụng chiến lược” hơn là “đồng minh ý thức hệ”; Nếu biến số Mỹ thay đổi, động lực liên kết Nga - Trung Quốc sẽ lập tức bị thử thách bởi các mâu thuẫn nội tại Mỹ là biến số độc lập thúc đẩy sự liên kết, nhưng lợi ích quốc gia cốt lõi của mỗi nước mới là biến số điều tiết khiến mối quan hệ; Nếu Mỹ chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn nữa, Nga-Trung Quốc sẽ càng gắn kết chặt chẽ.  Ngược lại, nếu Mỹ tìm cách hòa hoãn với Nga để răn đe Trung Quốc hoặc ngược lại, niềm tin chiến lược giữa Nga và Trung Quốc sẽ gặp nhiều thử thách.

Trong tham luận thứ ba, TS. Trịnh Thị Hoa đã tập trung phân tích “Triển vọng quan hệ Nga - Trung Quốc đến năm 2030 và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Báo cáo đưa ra một số kịch bản phát triển của quan hệ Nga - Trung Quốc trong thời gian tới: Kịch bản thứ nhất: quan hệ Nga - Trung Quốc tiếp tục tốt đẹp cả ở kênh song phương và đa phương; Kịch bản thứ hai: Quan hệ Nga - Trung duy trì sự ổn định nhưng thận trọng. Nga - Trung tiếp tục liên kết chiến lược, giúp hai nước có thêm đối trọng trong các vấn đề quốc tế;  Kịch bản thứ ba: Quan hệ Nga - Trung có xu hướng xấu đi bởi cạnh tranh, xung đột lợi ích và nghi kỵ lẫn nhau; Từ đó nhấn mạnh sự cần thiết đối với Việt Nam trong việc duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhằm thích ứng linh hoạt với những biến động của môi trường quốc tế.

Báo cáo tham luận thứ tư của TS. Hoàng Huệ Anh với chủ đề “Tác động giới hạn của mối quan hệ “không giới hạn”. Báo cáo chỉ ra: Trật tự đơn cực xuất hiện sau sự tan rã của Liên Xô là một trong những động lực ban đầu thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga. Điều gây ngạc nhiên là tác động của vai trò thống trị của Hoa Kỳ đối với quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn còn  hạn chế trong ít nhất một thập niên rưỡi. Cơ hội từ sự suy giảm quyền lực của Mỹ: Kể từ  2010, cán cân quyền lực toàn cầu được đặc trưng bởi sự suy yếu của vị thế bá chủ Hoa Kỳ và sự thu hẹp khoảng cách về năng lực vật chất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nga và Trung Quốc bắt đầu chủ động thực hiện cân bằng quyền lực để đối trọng với Hoa Kỳ ngay sau khi Hoa Kỳ đủ yếu và khoảng cách giữa siêu cường đơn cực của thế giới với các đối thủ đang trỗi dậy không còn quá lớn.

Anh-tin-bai
TS. Vũ Thụy Trang - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga & SNG, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ trình bày báo cáo tham luận 

Bên cạnh các tham luận chính, Hội thảo còn nhận được nhiều ý kiến bình luận sâu sắc từ các chuyên gia, trong đó có Đại sứ Nguyễn Đăng Quang - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia nhận định: Nếu được thiết lập, liên minh Nga - Trung sẽ làm thay đổi đáng kể bản chất của quan hệ giữa các cường quốc; làm trầm trọng thêm mâu thuẫn mang tính cấu trúc trong quan hệ của Nga và Trung Quốc với Mỹ; gây bất ổn tam giác chiến lược; Sự gắn kết Nga - Trung và cuộc cạnh tranh tập hợp lực lượng với phương Tây sẽ tác động sâu sắc đến chính trị quốc tế. Nhiều khả năng sẽ thúc đẩy sự hình thành các tập hợp hay khối đối đầu, làm cho thế giới phân mảnh, chia tách hơn nữa; nguy cơ xung đột chiến tranh tăng lên. Các nước nhỏ chịu áp lực chọn bên nhiều hơn; Quan hệ Nga - Trung sẽ làm dịch chuyển cán cân quyền lực toàn cầu; định vị lại cấu trúc các khu vực

PGS.TS. Nguyễn An Hà - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, cho rằng: Xung đột Nga - Ukraine không chỉ là một biến cố khu vực mà đã trở thành “thước đo” làm xóa nhòa nhiều tính toán chiến lược trước đó của các nước lớn, buộc họ phải điều chỉnh chính sách theo hướng thực dụng và linh hoạt hơn. Quan hệ Nga - Trung tiếp tục được củng cố, song vẫn chịu ràng buộc bởi lợi ích riêng của mỗi bên, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gay gắt trên các lĩnh vực then chốt như công nghệ, điện toán và an ninh mạng. So với giai đoạn năm 2014, phản ứng của Hoa Kỳ và phương Tây đối với Nga năm 2022 mạnh mẽ và toàn diện hơn, cho thấy mức độ đối đầu đã gia tăng rõ rệt. Điều này góp phần thúc đẩy xu hướng phân cực và tái cấu trúc trật tự thế giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế quốc tế thông qua việc duy trì cân bằng quan hệ với các nước lớn, đồng thời tăng cường tự chủ chiến lược. Việc tận dụng linh hoạt các cơ hội từ cạnh tranh nước lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và an ninh phi truyền thống, sẽ giúp Việt Nam vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa thích ứng hiệu quả với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế hiện nay.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, phản biện thẳng thắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu đối với chủ đề Hội thảo. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, việc theo dõi sát sao và đánh giá đúng xu hướng quan hệ Nga - Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao chất lượng các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo. Đồng thời khẳng định, những kết quả thu được từ Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu chính sách.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời khẳng định vai trò của Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ trong việc nghiên cứu, tư vấn chính sách về các vấn đề quốc tế quan trọng. Những kết quả của Hội thảo không chỉ có giá trị học thuật mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp./.

Nguồn bài viết: Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ
Kim Oanh
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1