Từ nghiên cứu đến thực tiễn: Câu chuyện phục dựng trang phục dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Trị
Sáng ngày 11/04/2026, trong khuôn khổ Lễ khai mạc trưng bày “Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội”, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Ứng dụng kết quả nghiên cứu dân tộc học/nhân học vào thực tiễn: Câu chuyện trang phục dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Trị”. Sự kiện này không chỉ là một diễn đàn học thuật thuần túy mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của các nhà khoa học trong việc đồng hành cùng cộng đồng nhằm khôi phục và định hình những giá trị văn hóa tộc người trong bối cảnh hiện nay.

Tọa đàm được tổ chức tại tầng 1 tòa Trống Đồng - nơi trưng bày và giới thiệu văn hóa của 54 dân tộc ở Việt Nam. Chương trình quy tụ các nhà dân tộc học/dân tộc học có nhiều kinh nghiệm: PGS.TS. Lâm Bá Nam - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, TS. Bùi Thị Bích Lan - Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học và TS. Võ Thị Mai Phương - Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Phim dân tộc học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đồng hành cùng các nhà khoa học là nhà thiết kế Nguyễn Thị Phương Tú - người đã dành trọn tâm huyết để “thổi hồn” và hiện thực hóa những ý tưởng nghiên cứu cho bộ trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt.

Anh-tin-bai
Toàn cảnh buổi tọa đàm tại tòa Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

“Khoảng trống bản sắc” và nỗi trăn trở của các nhà dân tộc học/nhân học

Dân tộc Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á), là một trong những cộng đồng dân tộc có số dân rất ít ở Việt Nam. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, do những biến động khách quan và quá trình giao lưu văn hóa mạnh mẽ, những bộ trang phục truyền thống sơ khai được làm từ vỏ cây, lá rừng của họ đã dần mai một. Hiện nay, việc hơn 7.000 người Chứt tại tỉnh Quảng Trị chủ yếu sử dụng trang phục vay mượn từ các tộc người lân cận đã vô tình tạo nên một “khoảng trống bản sắc văn hóa”. Sự thiếu hụt một bộ trang phục nhận diện đặc trưng không chỉ làm suy giảm tính tự tôn dân tộc mà còn là nỗi trăn trở lớn đối với các nhà dân tộc học trong việc bảo tồn tính đa dạng văn hóa tộc người.

TS. Bùi Thị Bích Lan, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn học giáo chia sẻ đầy tâm huyết: “Mỗi lần tham gia các sự kiện văn hóa ở địa phương hay trung ương, đồng bào người Chứt thường tự ti, mặc cảm, khi không có trang phục nhận diện đặc trưng. Nguyện vọng tha thiết của cộng đồng là có được một bộ trang phục truyền thống để khẳng định bản sắc riêng của mình”. Xuất phát từ nhu cầu chính đáng đó, năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đã tin tưởng giao cho Viện Dân tộc học và Tôn giáo học chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu và định hình trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt”. Nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở kết quả nghiên cứu mà còn được kỳ vọng là “mảnh ghép” chiến lược, giúp người Chứt tự tin khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa của mình trong dòng chảy đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Anh-tin-bai
TS. Bùi Thị Bích Lan chia sẻ về hành trình đầy cảm xúc và những khó khăn, thách thức trong quá trình tạo dựng trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt
Hành trình đồng sáng tạo: lấy cộng đồng là trung tâm của nghiên cứu

Điểm khác biệt cốt lõi của nhiệm vụ này chính là phương pháp tiếp cận “Nhân học ứng dụng”. Nhiệm vụ nghiên cứu được thực hiện dựa trên các nguyên tắc nghiêm ngặt: đảm bảo tính bản sắc, giá trị thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tiễn; đồng thời xác lập sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại. Toàn bộ căn cứ khoa học đều được xây dựng vững chắc trên nền tảng lịch sử tộc người, điều kiện tự nhiên và môi trường cư trú đặc thù của người Chứt. Sau quá trình khảo sát thực địa, tham vấn và đồng sáng tạo cùng người dân thuộc 05 nhóm địa phương (Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng), mẫu trang phục sinh hoạt cộng đồng đã chính thức được định hình.

PGS.TS. Lâm Bá Nam - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam khẳng định: “Đây là nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu và phục vụ trực tiếp cho đời sống. Thách thức lớn nhất không phải là tạo ra một sản phẩm mới mang tính hình thức, mà là làm sao để trang phục đó phản ánh đúng tiếng nói, quan điểm của chính đồng bào, thay vì áp đặt ý chí chủ quan của nhà nghiên cứu”.

Anh-tin-bai
PGS.TS. Lâm Bá Nam đánh giá cao vai trò của Nhân học ứng dụng trong việc đưa tri thức khoa học vào phục vụ thực tiễn đời sống cộng đồng

 

Dưới góc độ bảo tàng học, TS. Võ Thị Mai Phương - Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm- Phim Dân tộc học nhấn mạnh rằng: “Đây là một quá trình “kiến tạo bản sắc” có sự tham gia trực tiếp của chủ thể văn hóa. Nhóm nghiên cứu đã cùng cộng đồng, sử dụng các phương pháp thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu để thiết lập một cuộc đối thoại đa chiều. Từ đó, có thể thấu cảm được nhu cầu và mong muốn thực sự của người Chứt, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh tinh tế từ chất liệu, màu sắc đến từng đường nét hoa văn”. TS. Võ Thị Mai Phương khẳng định thêm: “Đây không phải là một bộ trang phục được áp đặt từ bên ngoài, mà là kết quả của sự đồng hành kiến tạo và trao đổi văn hóa. Bảo tàng tiếp cận văn hóa không theo lối đóng khung mà luôn giữ tinh thần mở, với vai trò là nhịp cầu đưa tri thức khoa học xã hội đến gần hơn với công chúng theo đúng định hướng chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Hành trình này một lần nữa khẳng định vị thế của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ, mà còn là không gian đồng sáng tạo, nơi bản sắc dân tộc được khơi nguồn và tiếp nối bởi chính những con người sinh ra từ nền văn hóa đó.

“Thổi hồn” di sản vào thiết kế đương đại

Để chuyển hóa những tư liệu nghiên cứu chuyên sâu thành bộ trang phục sống động, nhà thiết kế Nguyễn Thị Phương Tú đã bắt đầu từ ký ức về đại ngàn của người Chứt. Bộ trang phục mới là sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại qua các yếu tố: màu sắc, họa tiết và chất liệu ứng dụng. Về màu sắc, trang phục sử dụng 5 tông màu chủ đạo gồm: sắc đỏ của mặt trời, màu cam, nâu đất của hang đá - nơi cư trú nguyên thủy; và sự chuyển sắc từ xanh đậm sang xanh nhạt của rừng già. Đặc biệt, sắc xanh của bộ đội biên phòng cũng được lồng ghép, thể hiện tình đoàn kết gắn mật thiết giữa đồng bào và những người lính nơi biên cương. Họa tiết biểu tượng: Hình ảnh lá cây “đáng” - loại cây gắn liền với trang phục vỏ cây xưa kia - được cách điệu hóa, tạo sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ và thực tại. Chất liệu bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng để vừa giữ nét mộc mạc của thiên nhiên, vừa đảm bảo sự thoải mái, bền bỉ trong sinh hoạt thường nhật.

 

Anh-tin-bai
Trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt - sản phẩm của sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và sự đồng hành kiến tạo của chính chủ thể văn hóa

Buổi tọa đàm là minh chứng cho định hướng đưa tri thức khoa học xã hội phục vụ trực tiếp lợi ích cộng đồng. Việc phục dựng trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, mà còn tiếp thêm sức mạnh để cộng đồng tự tin khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc trong dòng chảy đương đại. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trân trọng kính mời công chúng đến tham quan trưng bày (diễn ra từ ngày 11/4/2026 đến hết ngày 15/5/2026) để cùng tìm hiểu sâu hơn về những giá trị nhân văn cao đẹp này./.

Nguồn bài viết: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tin: Vũ Thị Diệu - Ảnh: Vũ Hồng Nhi, Nguyễn Thu Huyền
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1