Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS. Hồ Sĩ Quý - nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH về kho tư liệu EFEO hiện lưu trữ tại Thư viện KHXH với nguồn tư liệu phong phú gồm ảnh tư liệu, sách cổ, bản đồ, thư tịch, tranh vẽ, tư liệu Hán Nôm, các kết quả khảo cứu điền dã, trong đó có những tư liệu là độc bản, “có một không hai”. Bài viết làm rõ hơn chiều sâu học thuật của di sản EFEO, khẳng định di sản này không chỉ là kết quả của một giai đoạn lịch sử, mà còn là nền tảng tri thức cho nhiều ngành khoa học ở Việt Nam hiện nay.

Một số tư liệu EFEO hiện lưu trữ tại Thư viện KHXH,
Viện Thông tin KHXH

Di sản
EFEO tại Viện Thông tin KHXH, về thực chất, là nguồn lực có một không hai về
KHXH và nhân văn Việt Nam mà các nhà khoa học danh tiếng Pháp và châu Âu cùng
thế hệ vàng các nhà nghiên cứu Việt Nam đã tạo lập bằng các phương pháp hiện
đại ở trình độ cao của KHXH và nhân văn châu Âu đầu thế kỷ XX.
Viện
Viễn Đông Bác cổ (EFEO) là tổ chức nghiên cứu khoa học của Pháp lần đầu tiên
được thành lập tại Sài Gòn năm 1900, chuyển ra Hà Nội năm 1902 và là tiền thân
của tất cả 18 trung tâm EFEO tại 13 quốc gia trên thế giới hiện nay.
Thư
viện EFEO ở 26 Lý Thường Kiệt, được xây dựng từ năm 1905 và năm 1957 được phía
Pháp chuyển giao cho Việt Nam, nay là một trụ sở của Viện Hàn lâm KHXH Việt
Nam.
Sau
khoảng nửa thế kỷ, EFEO đã nghiên cứu rất sâu về phương Đông, về văn hóa và con
người Việt Nam và đã để lại những sản phẩm khoa học vô cùng giá trị, có ý nghĩa
nền tảng đối với KHXH và nhân văn Việt Nam. Xin được lưu ý: “Viện Nghiên cứu
Con người Đông Dương” được thành lập tại EFEO năm 1938 mà công đầu thuộc các
học giả Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Giáp, Tôn Thất Tùng và các
học giả Pháp.
Tri
thức về các nền văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo, Champa,
những bản sắc độc đáo của Tây Nguyên hay thánh địa Mỹ Sơn, bãi đá cổ Sa Pa… mà
ngày nay giới KHXH được kế thừa và phát triển đều là sản phẩm khoa học của các
nhà nghiên cứu Việt Nam và phương Tây tại EFEO trước năm 1957.
Tạp chí
nghiên cứu BEFEO hơn 100 năm nay đã trở thành nguồn dữ liệu không thể thiếu
trong danh mục tham khảo của các ấn phẩm nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Việt
Nam và khu vực châu Á.
Công
lao của những nhà nghiên cứu EFEO là rất đáng kể, có ý nghĩa tiên phong, mở
đường cho nền KHXH và nhân văn Việt Nam.
Có thể
kể đến một số nhà khoa học tên tuổi Pháp trực tiếp nghiên cứu tại EFEO hoặc
cộng tác với EFEO là Loius Finot, George Coedés, Madeliene Colani, Olov Jansé,
Loius Malleret, Henri Parmentier, Henri Maspéro, Georges Condominas[1],
v.v…
Thế hệ
vàng của giới trí thức Việt Nam, những người đã trưởng thành trong khoa học nhờ
hợp tác chặt chẽ với EFEO, nắm chắc các lý thuyết và vận dụng được các phương
pháp nghiên cứu Âu Tây trong hoạt động học thuật:
Những
thành viên của EFEO[2]:
Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Khoan, Trần Hàm Tấn, Nguyễn Văn Tố, Trần Văn Giáp,
Công Văn Trung, Nguyễn Thiệu Lâu.
Những
học giả không phải là thành viên EFEO[3]:
Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Cao Xuân Huy, Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Nam Sơn,
Nguyễn Đỗ Cung, Lê Dư…
Nhiều
người trong số các học giả trên, về sau đã được Nhà nước Việt Nam tặng Giải
thưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Huyên (2000), Đặng Thai
Mai (1996), Đào Duy Anh (2000), Nguyễn Đỗ
Cung (1996), Hoàng Xuân Hãn (2000), Trần Văn
Giáp (2000), Cao Xuân Huy (1996), Hoài Thanh (2000)…

Tư liệu ảnh thuộc Bộ sưu tập ảnh E'FEO

Tại
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, di sản trực tiếp của EFEO là Thư viện Viện Thông
tin KHXH được thành lập năm 1968, mà tiền thân của nó là Thư viện EFEO. Tài
nguyên thông tin của Thư viện KHXH do EFEO để lại gồm có: (1) Tranh cổ, (2) Bản
đồ, (3) Hương ước, (4) Sách Hán Nôm, (5) Sách Nhật Bản cổ, (6) Sách Trung Quốc
cổ, (7) Sắc phong, (8) Tài liệu Latinh cũ, (9) Thần tích - thần sắc, (10) Ảnh,
(11) Phim, (12) Đĩa hát.[4]
Chỉ
riêng sách Hán Nôm cũng đã đủ là nguồn học liệu để thành lập Viện Nghiên cứu
Hán Nôm tháng 3/1998.
Năm
1992, Thư viện Viện Thông tin KHXH được Chính phủ quyết định là một trong 4 thư
viện lớn của cả nước được đầu tư ngoại tệ lớn nhất để mua sách, báo, tạp chí,
tư liệu KHXH và nhân văn nước ngoài.
Xin
được nhấn mạnh, Di sản EFEO tại Viện Thông tin KHXH, về thực chất, là nguồn lực
có một không hai về KHXH và nhân văn Việt Nam mà các nhà khoa học danh tiếng
Pháp và châu Âu cùng thế hệ vàng các nhà nghiên cứu Việt Nam đã tạo lập bằng
các phương pháp hiện đại ở trình độ cao của KHXH và nhân văn châu Âu đầu thế kỷ
XX.
Tính
đến nay, do những hoàn cảnh khách quan và chủ quan khác nhau, giá trị di sản
của EFEO mà các nhà KHXH và nhân văn Việt Nam khai thác được còn khá khiêm tốn.
Hy vọng
rằng trong Kỷ nguyên phát triển đột phá, với tinh thần “phải biết đứng trên vai
những người khổng lồ” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong
Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số quốc gia được tổ chức 13/01/2025[5],
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, với tính cách là một tổ chức nghiên cứu trực thuộc
Ban Chấp hành Trung ương, sẽ có thêm nhiều thuận lợi và cơ hội để khai thác,
phát huy di sản, kế thừa được tinh thần khoa học, tình yêu chân lý, ý chí vươn
mình sánh vai với các cường quốc khoa học phương Tây mà thế hệ vàng các nhà
khoa học EFEO đã gieo mầm và bước đầu khai phá từ hơn 100 năm trước./.
[1] Loius Finot (1864-1935, Giám đốc đầu tiên của EFEO); George Coedés
(1886-1969, Giám đốc EFEO sau L. Finot); Bà Madeliene Colani (1866-1943, tên
tuổi gắn liền với những nền văn hóa Bắc Sơn, Hòa Bình, Hạ Long); Olov Jansé
(1892-1985, người phát hiện nền văn hóa Đông Sơn); Loius Malleret (1901-1970,
người phát hiện nền văn hóa Óc Eo); Henri Parmentier (1871-1949, người có công
lao to lớn trong nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Champa, thánh địa Mỹ Sơn, các
tháp Champa ở Nha Trang, bảo tàng Champa Đà Nẵng và Bảo tàng Lịch sử Hà Nội);
Henri Maspéro (1883-1945, người tiên phong và có nhiều đóng góp trong nghiên
cứu Đạo giáo); Georges Condominas (1921-2011, nhà dân tộc học nổi tiếng mà tên
tuổi gắn liền với những nghiên cứu thực địa về dân tộc Mnông Gar ở Tây Nguyên,
người phát hiện và công bố bộ đàn đá thời tiền sử được tìm thấy tại Đắk Lắk năm
1949 trong không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên); v.v…
[2] Nguyễn Văn Huyên (1908-1975), Nguyễn Văn Khoan (1890-1975), Trần
Hàm Tấn (1887-1957), Nguyễn Văn Tố (1889-1947), Trần Văn Giáp (1896-1973), Công
Văn Trung (1907-2003), Nguyễn Thiệu Lâu (1916-1967).
[3] Đào Duy Anh (1904-1988), Hoàng Xuân Hãn (1908-1996), Cao Xuân Huy
(1900-1983), Đặng Thai Mai (1902-1984), Hoài Thanh (1909-1982), Nam Sơn
(1890-1973), Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977), Lê Dư (1885-1957).
[4] Tài nguyên sách ấn
bản của EFEO thuộc loại quý hiếm gồm hơn 40.000 cuốn sách tiếng Pháp, tiếng Anh
và một số tiếng thuộc ngữ hệ Latinh; 31.000 tên sách Trung Quốc cổ; hơn 11.000
tên sách Nhật Bản cổ; hơn 3.000 cuốn sách Hán Nôm; hơn 160 tập thần tích, thần
sắc của khoảng 9.000 làng Việt; khoảng 6.000 văn bản Hương ước được viết bằng
chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX; trên 4.400
tấm bản đồ và 122 tập Atlas về các nước Đông Dương, trong đó quý nhất là Bản đồ
Hà Nội năm 1831 và năm 1873, Bản đồ Sài Gòn năm 1902; trên 57.000 bức ảnh về các
di tích lịch sử, sinh hoạt văn hóa, kiến trúc, khảo cổ…; trên 25.000 phim kính,
phim tấm, phim đèn chiếu; 5.800 cuộn microfilm; gần 400 bản sắc phong của Triều
Nguyễn và các triều đại phong kiến thời trước, trong đó bản sắc phong cổ nhất
vào thế kỷ XVI, bản độc đáo nhất của Thư viện KHXH có dấu “Ngự” của Triều Thanh
Trung Quốc (thế kỷ XVIII). Một phần bộ Vĩnh lạc đại từ điển và một phần bộ Tứ
khố toàn thư là những sách có giá trị đặc biệt mà ngay tại Trung Quốc cũng
không có đủ.
[5] Tô Lâm (2025), Phát
biểu tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi-nghi-toan-quoc-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-102250113125610712.htm.