Ngày hội non sông ở xã Ia Chim: khi dân chủ xã hội chủ nghĩa trở thành thực tiễn
Ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp 15/3/2026 tại xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường, mà còn là bằng chứng cụ thể và sinh động cho quyền làm chủ thực sự của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
1. Ngày hội non sông:
từ thực tiễn đến lý luận
Sáng sớm ngày
15/3/2026, trên khắp 21 thôn của xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi từng đoàn người
trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất nối tiếp nhau bước đến điểm bỏ
phiếu. Cờ đỏ sao vàng phấp phới trước mỗi điểm bầu cử, tiếng loa phát thanh
vang lên bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc, hòa vào không khí trang trọng mà
ấm áp của một ngày trọng đại. Kỳ bầu cử lần này mang thêm ý nghĩa đặc biệt, bởi
đây là lần đầu tiên người dân Ia Chim đi bỏ phiếu trong tư cách công dân của
một đơn vị hành chính thống nhất vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã,
và cũng là lần đầu tiên các cộng đồng dân tộc anh em vốn có những ranh giới địa
lý khác nhau cùng lựa chọn người đại diện cho mình.
Đúng 6 giờ 30 phút
sáng ngày 15/3/2026, lễ khai mạc bầu cử đồng loạt diễn ra tại 21 điểm bỏ phiếu
trên địa bàn xã. Tại thôn Plei Sar, tổ bầu cử trang trọng mời già làng A Mlíu
tham gia kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước toàn thể cử tri có mặt. Khoảnh
khắc đó không chỉ mang tính nghi thức, mà còn hàm chứa ý nghĩa biểu tượng: sự
hiện diện của người có uy tín trong cộng đồng là cầu nối tự nhiên giữa thiết
chế truyền thống và thể chế chính trị hiện đại, cho thấy hai chiều kích tưởng
như tách biệt ấy có thể cùng tồn tại và hỗ trợ nhau trong đời sống thực tiễn.
Chỉ sau khoảng 30 phút kể từ khi mở cửa điểm bỏ phiếu, dòng người đổ về ngày
càng đông. Các cụ cao tuổi được con cháu dìu đến tận nơi; những người trẻ
Gia-rai, Ba-na trong trang phục truyền thống xếp hàng chờ đến lượt; trẻ nhỏ háo
hức đứng ngoài quan sát và tìm hiểu. Cả không gian thôn làng lan tỏa một bầu
không khí vừa trang trọng vừa ấm áp, phản ánh đúng tinh thần của “ngày hội non
sông” - tên gọi quen thuộc dành cho ngày bầu cử.
Ảnh: Người có uy tín ở trong thôn kiểm tra hòm phiếu trước giờ bầu cử (Nguồn: ThS. Lê Thị Hường, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học)
Điều đáng chú ý hơn cả
là tính chủ động và tự nguyện của người dân trong việc thực hiện quyền công
dân. Tại thôn Plei Rơ Wăk, nhiều đồng bào Ba-na theo đạo Công giáo đã sắp xếp
tham dự lễ nhà thờ từ chiều thứ Bảy, để sáng Chủ nhật có thể đến điểm bầu cử từ
sớm. Sự chủ động ấy cho thấy bầu cử được họ xem là việc của chính mình, chứ
không đơn thuần là một nghĩa vụ do Nhà nước đặt ra. Già làng A Mlíu, thôn Plei
Sar, xã Ia Chim cho biết: “Đây là dịp quan trọng để bầu ra những người
sẽ đại diện cho người dân, giúp đời sống của người dân ngày càng đi lên. Chúng
tôi muốn có đại diện của người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính quyền,
nhưng chúng tôi cũng bỏ phiếu cho cả các đại biểu người Kinh nữa. Có cả người
Kinh, cả người dân tộc, như vậy thì bộ máy mới vững mạnh, đoàn kết được”. Chia
sẻ mộc mạc của già làng A Mlíu đã gợi mở một điều mà các văn bản lý luận thường
cần nhiều lớp diễn giải để làm sáng tỏ, rằng đoàn kết không phải là sự đồng
nhất, mà là khả năng tôn trọng và dung hòa những khác biệt trong một chỉnh thể
chung. Tiêu chí mà ông dùng để lựa chọn đại biểu hướng về lợi ích của cộng đồng
chứ không thu hẹp vào yếu tố tộc người, và chính đó là nhận thức chính trị thực
chất nhất. Tinh thần ấy hòa nhịp với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn
kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - một
chân lý mà qua từng kỳ bầu cử ở những vùng đất như Ia Chim lại tiếp tục được
minh xác.
Ảnh: Người dân xếp hàng đợi tới giờ bỏ phiếu (Nguồn: Ông Trần Đình Giang, Phó Chủ tịch xã Ia Chim)
Đến 15 giờ 30 phút
cùng ngày, 100% cử tri thôn Plei Sar đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử
kết thúc trong ngày đúng quy định, an toàn tuyệt đối, để lại không khí phấn
khởi trong toàn thể cộng đồng. Đặt trong bối cảnh đó, những biểu hiện quan sát
được không chỉ tạo nên không khí của ngày hội mà còn trực tiếp bác bỏ các luận
điệu quen thuộc mà các thế lực thù địch thường lặp lại mỗi kỳ bầu cử, rằng
người dân tộc thiểu số bị áp đặt trong bỏ phiếu, bầu cử chỉ mang tính hình
thức, đồng bào không thực sự có quyền làm chủ. Điểm chung của các lập luận đó
là giả định người dân không có đủ thông tin, không có lựa chọn thực sự và không
có khả năng tự quyết trong hành vi chính trị của mình. Thực tiễn tại xã Ia Chim
ngày 15/3/2026 cho thấy điều ngược lại. Không có bất kỳ dấu hiệu cưỡng ép nào
trong toàn bộ quá trình tổ chức và thực hiện bầu cử. Tỷ lệ tham gia đạt 100%
tại nhiều thôn không phải là kết quả của sự tuân thủ thụ động, mà là lựa chọn
có ý thức của những người đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, và qua đó hiện
thực hóa điều mà Cương lĩnh 2011 khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa
là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển
đất nước”[1].
2. Dân chủ xã hội chủ
nghĩa: giá trị được kiểm chứng từ thực tiễn
Bầu cử đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những hình thức biểu hiện trực
tiếp và căn bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam[2].
Tại xã Ia Chim, nền dân chủ đó không tồn tại như một khái niệm trừu tượng
mà được vận hành theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"[3] qua
những quy trình cụ thể và có thể kiểm chứng: từ việc tổ chức tiếp xúc cử tri,
niêm yết danh sách ứng cử viên, đến việc cử tri trực tiếp bỏ phiếu dưới sự
chứng kiến của cộng đồng. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong suốt quá trình đó không thu hẹp không gian dân chủ mà ngược lại, bảo đảm
để quá trình ấy diễn ra nhất quán, đúng hướng và không bị chi phối bởi bất kỳ
nhóm lợi ích cục bộ nào.
Điều đáng ghi nhận là
dù mới chính thức thành lập chưa đầy một năm sau khi sáp nhập, xã Ia Chim đã tổ
chức thành công kỳ bầu cử với tỷ lệ tham gia cao, toàn bộ quy trình diễn ra an
toàn, đúng pháp luật và được cộng đồng đón nhận với tinh thần phấn khởi. Điều
đó không chỉ cho thấy năng lực thích ứng của hệ thống chính trị cơ sở mà quan
trọng hơn là sức gắn kết của những con người vốn thuộc về các đơn vị hành chính
khác nhau, nay đã cùng nhận là cư dân của một xã, cùng chung vai chịu trách
nhiệm với tương lai của xã mình.
So sánh với các mô
hình dân chủ tư bản, nơi quyền lực đôi khi có thể chịu tác động từ các nguồn
lực kinh tế và tài chính, điểm khác biệt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nằm ở
chỗ vai trò chủ thể của nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm và được bảo đảm
bằng các cơ chế phù hợp, không phụ thuộc vào điều kiện vật chất của cá nhân hay
nhóm người. Ở Ia Chim, trong bối cảnh đa dân tộc và còn nhiều khó khăn, điều đó
thể hiện ở chỗ mọi cộng đồng đều tham gia vào quá trình bầu cử, và mỗi lá
phiếu, dù của người Gia-rai, người Ba-na, hay người Kinh đều có giá trị như
nhau.
Thực tiễn đã cho thấy,
ngày 15/3/2026 tại xã Ia Chim không chỉ là một kỳ bầu cử diễn ra đúng quy
trình. Đó là khoảnh khắc lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa được kiểm chứng
ngay trong đời sống, không qua văn bản hay diễn ngôn mà qua hành động của những
con người cụ thể ở một vùng đất cụ thể. Và cũng chính ở đó, những luận điệu
quen thuộc của các thế lực thù địch tự sụp đổ trước thực tế: nhân dân Ia Chim
không phải là đối tượng thụ động của một chế độ mà là chủ thể tự nguyện của một
nền dân chủ. Điều đó cũng khẳng định một chân lý trong tư tưởng chính trị của
Đảng, rằng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phải bám rễ và sinh trưởng từ bên trong
đời sống. Sự lãnh đạo của Đảng không thu hẹp không gian dân chủ mà kiến tạo
điều kiện để dân chủ thực chất có thể nảy sinh ngay tại những vùng đất đa dân
tộc và còn nhiều thách thức như Ia Chim. Khi người dân thực sự tham gia, thấu
hiểu và gửi gắm niềm tin vào hệ thống, quyền làm chủ không còn là khái niệm cần
diễn giải. Nó đã hiện diện, bền bỉ và rõ ràng, trong từng lá phiếu. Và nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa, khi được thực hành đúng nghĩa, trở thành nền tảng tư
tưởng vững chắc mà không một làn gió thù địch nào có thể lay chuyển.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt
Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trên trang
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xi/cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-trong-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-bo-sung-phat-trien-nam-2011-1528,
truy cập ngày 27/03/2026.
2. Đảng Cộng sản Việt
Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, Tập I.
3. Hồ Chí Minh
(2010), Nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần
thứ II, ngày 26/04/1961, trong Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội, Tập 13 (1961–1962) (in lần thứ 3).
4. Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13, ngày 25/6/2015; trên trang
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx,
truy cập ngày 27/03/2026.
Chú thích
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011).
[2] Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13, ngày
25/6/2015.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,
Hà Nội, Tập I, tr. 73.