Ấn Độ tự chủ chiến lược trong quan hệ thương mại với Mỹ
Quan hệ Ấn Độ-Mỹ không được tốt đẹp khi Thủ tướng Narendra Modi phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan tháng 5 năm 2025. Trong khi ông Trump ủng hộ đối thủ Pakistan, chẳng hạn như chào đón lãnh đạo quân đội Pakistan, Tướng Munir, tại Nhà Trắng và giảm đáng kể thuế quan đối với Pakistan, ông Trump lại không giảm thuế quan đối với Ấn Độ; thay vào đó, Hoa Kỳ áp đặt thuế quan trừng phạt đối với Ấn Độ vì mua dầu thô của Nga, nâng tổng mức thuế lên 50% (Toru Ito, 2025).   /toru_ito_22

Ngoài ra, việc Tổng thống Trump gọi Mỹ và Trung Quốc là “G2” sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào cuối tháng 10 năm 2025, và việc hội nghị thượng đỉnh Quad, dự kiến được tổ chức tại Ấn Độ vào cuối năm đó, bị hủy bỏ mà thậm chí chưa ấn định ngày, đã dẫn đến suy đoán rằng chính sách ưu tiên Ấn Độ của Mỹ, vốn đã được duy trì trong 25 năm qua, có thể thay đổi (Suhasini Haidar, 2025).

thêm tình hình quan hệ với Mỹ của chính quyền Modi. Về các cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, Ấn Độ đã tránh đưa ra lập trường rõ ràng. Những lời kêu gọi chung chung về giảm leo thang và ngoại giao, trong khi vẫn duy trì quan hệ song phương trong ngắn hạn, tạo ra ấn tượng về sự can thiệp có chọn lọc.

Đối với Ấn Độ, Iran là quốc gia nằm cạnh Pakistan, là một đối tác quan trọng về mặt địa chính trị, và chính quyền Modi đã tăng cường quan hệ chiến lược với nước này bằng cách phát triển cảng Chabahar và bảo vệ lợi ích của mình ở đó. Chính quyền Modi cũng nhanh chóng tăng cường quan hệ với Israel, quốc gia mà họ chia sẻ hệ tư tưởng chống Hồi giáo cực đoan, cả về an ninh và kinh tế (Wedge, 2026). Chỉ hai tuần trước cuộc tấn công, vào ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2026, Thủ tướng Modi đã đến thăm Israel để nhắc lại sự đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố và quyết định cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới thành “Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt vì Hòa bình, Đổi mới và Thịnh vượng”. Hai bên tái khẳng định tầm nhìn chung về một quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt vững mạnh, bắt nguồn từ khát vọng chung về hòa bình, an ninh và thịnh vượng thông qua đổi mới công nghệ và tinh thần kinh doanh. Các nhà lãnh đạo thừa nhận rằng năng lực của Ấn Độ và Israel bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Israel là cường quốc công nghệ và đổi mới toàn cầu, Ấn Độ là trung tâm của nhân tài, sản xuất xuất sắc và năng lượng khởi nghiệp. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tích hợp những tiến bộ của Ấn Độ và Israel trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, chất bán dẫn, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học, nông nghiệp và quản lý nguồn nước, nền tảng quốc phòng và thám hiểm không gian. Quan hệ đối tác này củng cố tầm nhìn của Ấn Độ về một “Ấn Độ tự lực và phát triển năm 2047”, nhằm khơi dậy làn sóng chuyển đổi công nghệ tiếp theo và sự tiến bộ chung của cả hai quốc gia (Ministry of External Affairs, Government of India, 2026). Ngoài ra, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), những quốc gia mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa của Iran, là những đối tác không thể thiếu đối với Ấn Độ trong các vấn đề kinh tế và năng lượng. Ấn Độ đã ký “Bản ghi nhớ về ý định hợp tác quốc phòng chiến lược song phương” với UAE vào tháng 1 năm 2026 (Kallol Bhattacherjee, 2026).

Mặt khác, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong năm tài chính 2025-2026, với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 151,1 tỷ đô la trong giai đoạn này. Điều này đánh dấu sự kết thúc của bốn năm liên tiếp Mỹ giữ vị trí hàng đầu, và đưa Trung Quốc trở lại vị trí mà nước này từng nắm giữ trong giai đoạn 2013-2014 và 2017-2018, và một khoảng thời gian ngắn nữa vào năm 2020-2021. Sự trì trệ trong tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ có liên quan trực tiếp đến các biện pháp thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Va chạm thương mại đã làm chậm đà xuất khẩu của Ấn Độ vào thị trường Mỹ ngay cả khi nhu cầu đối với hàng hóa Ấn Độ vẫn khá lớn. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh từ 45,63 tỷ USD trong năm tài chính 2025 lên 52,90 tỷ USD trong năm tài chính 2026. Tác động tổng hợp là sự sụt giảm thặng dư thương mại của Ấn Độ với Mỹ, từ 40,88 tỷ USD trong năm tài chính 2025 xuống còn 34,41 tỷ USD trong năm tài chính 2026 (Rounak Majumdar, 2026).

Kim ngạch thương mại Ấn Độ - Mỹ (2013-2024)

Đơn vị: Tỷ USD

Anh-tin-bai
Nguồn: India Commerce and Industry Ministry

Ngày 2 tháng 2 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng họ đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế đối ứng cho Ấn Độ từ 25% xuống 18% (Elizabeth Threlkeld-Daniel Markey-Akriti (Vasudeva) Kalyankar, 2026). Tuyên bố này được đưa ra sau một năm quan hệ giữa Washington và New Delhi xấu đi, trong đó có những khác biệt về cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan tháng 5 năm 2025 ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn. Thông báo này mang đến cho cả hai bên một cơ hội đáng mừng để thiết lập lại mối quan hệ, ngay cả khi nó không loại bỏ tất cả các nguồn gốc gây ra sự xấu đi đột ngột và bất ngờ trong quan hệ song phương trong suốt năm 2025.

Anh-tin-bai
Thủ tướng Narendra Modi đăng trên mạng xã hội X về thỏa thuận giảm thuế đối ứng giữa Mỹ và Ấn Độ 

Tuy nhiên, có những khác biệt trong tuyên bố của Tổng thống Trump và phản ứng của thủ tướng Modi. Thổng thống Mỹ Trump cho rằng Thủ tướng Modi đã đồng ý ngừng mua dầu thô của Nga và mua dầu của Mỹ, và trong tương lai cũng sẽ mua một lượng đáng kể từ Venezuela. Thứ hai, Ấn Độ sẽ tiến tới giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống bằng không. Và thứ ba, Thủ tướng Modi đã hứa sẽ tăng đáng kể việc mua các sản phẩm của Mỹ, bao gồm năng lượng, công nghệ, sản phẩm nông nghiệp và than đá, vượt quá 500 tỷ đô la. Trong khi đó, ông Modi vẫn im lặng về bất kỳ điểm nào trong số này, không xác nhận cũng không phủ nhận. Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 50 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ, do đó việc tăng 900% trong thời gian ngắn là điều rất khó xảy ra. Tương tự, mặc dù nhập khẩu dầu của Nga vào Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, chỉ còn hơn 1 triệu thùng/ngày, việc loại bỏ hoàn toàn sẽ rất khó khăn.

Đối với Washington, thỏa thuận Mỹ-Ấn Độ mang đến sự thiết lập lại trong mối quan hệ vốn là nền tảng chính sách của Mỹ trong hai thập kỷ qua. Với việc Tổng thống Trump tập trung vào các ưu tiên trong nước hơn là các logic hợp tác trước đây, đặc biệt là cạnh tranh với Trung Quốc, chưa thể khẳng định sự trở lại mức độ và loại hình hợp tác như dưới các chính quyền trước đây.

Thỏa thuận này cũng mang ý nghĩa lớn đối với Ấn Độ đang cần vốn và năng lực công nghệ để xây dựng khả năng vật chất của mình, điều mà phương Tây và đặc biệt là Mỹ có thể cung cấp. Ít nhất thỏa thuận đã phần nào giảm bớt tác động của thuế quan đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (như dệt may, da thuộc và trang sức), vốn là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ. 

 Đối với Nga, sự trì hoãn kéo dài trước khi đạt được thỏa thuận thương mại đã tạo ra những cơ hội quan trọng trong quan hệ với Ấn Độ. Rõ ràng nhất, nó giúp duy trì nguồn cung dầu cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, một nguồn thu thiết yếu cho Moscow đang thiếu tiền mặt. Có lẽ quan trọng hơn, những căng thẳng giữa Mỹ và Ấn Độ trong năm qua cũng giúp Nga khẳng định lại vai trò lịch sử của mình như một nhà cung cấp vũ khí quan trọng đáng tin cậy cho quân đội Ấn Độ. Mặc dù Nga chắc chắn sẽ đặc biệt chú ý đến việc liệu Ấn Độ có cắt giảm lượng mua dầu để đáp trả áp lực từ Mỹ hay không, nhưng kế hoạch công khai của New Delhi về việc giảm tích trữ hệ thống phòng không và các hệ thống quốc phòng cao cấp khác do Nga sản xuất, phản ánh xu hướng lâu dài của Ấn Độ trong việc đa dạng hóa việc mua vũ khí, giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất Nga.

 Thực tế, bất chấp mức thuế 50% đã được áp dụng trong sáu tháng, nền kinh tế Ấn Độ vẫn mạnh mẽ, ngoại trừ một số lĩnh vực như dệt may và trang sức, nhờ các biện pháp kích thích nhu cầu nội địa thông qua việc giảm Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) và đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu (The Hindu, 2025). Hơn nữa, các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới đã được ký kết với Anh, Oman, New Zealand và EU, mở ra cánh cửa cho sự đa dạng hóa hơn nữa, giảm phụ thuộc vào Mỹ của Ấn Độ.

 Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vào ngày 28 tháng 2, làm phức tạp thêm tình hình quan hệ với Mỹ của chính quyền Modi. Về các cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, Ấn Độ đã tránh đưa ra lập trường rõ ràng. Những lời kêu gọi chung chung về giảm leo thang và ngoại giao, trong khi vẫn duy trì quan hệ song phương trong ngắn hạn, tạo ra ấn tượng về sự can thiệp có chọn lọc.

 Đối với Ấn Độ, Iran là quốc gia nằm cạnh Pakistan, là một đối tác quan trọng về mặt địa chính trị, và chính quyền Modi đã tăng cường quan hệ chiến lược với nước này bằng cách phát triển cảng Chabahar và bảo vệ lợi ích của mình ở đó. Chính quyền Modi cũng nhanh chóng tăng cường quan hệ với Israel, quốc gia mà họ chia sẻ hệ tư tưởng chống Hồi giáo cực đoan, cả về an ninh và kinh tế (Wedge, 2026). Chỉ hai tuần trước cuộc tấn công, vào ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2026, Thủ tướng Modi đã đến thăm Israel để nhắc lại sự đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố và quyết định cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới thành “Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt vì Hòa bình, Đổi mới và Thịnh vượng”. Hai bên tái khẳng định tầm nhìn chung về một quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt vững mạnh, bắt nguồn từ khát vọng chung về hòa bình, an ninh và thịnh vượng thông qua đổi mới công nghệ và tinh thần kinh doanh. Các nhà lãnh đạo thừa nhận rằng năng lực của Ấn Độ và Israel bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Israel là cường quốc công nghệ và đổi mới toàn cầu, Ấn Độ là trung tâm của nhân tài, sản xuất xuất sắc và năng lượng khởi nghiệp. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tích hợp những tiến bộ của Ấn Độ và Israel trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, chất bán dẫn, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học, nông nghiệp và quản lý nguồn nước, nền tảng quốc phòng và thám hiểm không gian. Quan hệ đối tác này củng cố tầm nhìn của Ấn Độ về một “Ấn Độ tự lực và phát triển năm 2047”, nhằm khơi dậy làn sóng chuyển đổi công nghệ tiếp theo và sự tiến bộ chung của cả hai quốc gia (Ministry of External Affairs, Government of India, 2026). Ngoài ra, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), những quốc gia mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa của Iran, là những đối tác không thể thiếu đối với Ấn Độ trong các vấn đề kinh tế và năng lượng. Ấn Độ đã ký “Bản ghi nhớ về ý định hợp tác quốc phòng chiến lược song phương” với UAE vào tháng 1 năm 2026 (Kallol Bhattacherjee, 2026).

Hơn một năm đã trôi qua kể từ khi chính quyền Trump 2.0 vận hành, Ngoại giao tự chủ chiến lược của Ấn Độ vốn tận dụng sự hợp tác với nhiều quốc gia để đạt được lợi ích thiết thực mà không bị ảnh hưởng bởi mong muốn của bất kỳ cường quốc lớn nào, đang phải đối mặt với thử thách. Thủ tướng Modi, người đã thể hiện hình ảnh một “lãnh đạo mạnh mẽ” trước người dân của mình, sẽ cần phải thể hiện năng lực hợp tác thương mại với Mỹ.

Tài liệu tham khảo

1. Elizabeth Threlkeld-Daniel Markey-Akriti (Vasudeva) Kalyankar (2026). https://www.stimson.org/2026/implications-of-us-india-trade-announcements/

2. Kallol Bhattacherjee (2026). India, UAE deepen ties with mega defence plan, LNG deal. https://www.thehindu.com/news/national/uae-president-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan-visit-to-india-on-january-19/article70525386.ece

 3. Ministry of External Affairs, Government of India (2026). India - Israel Joint Statement. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/40828/India__Israel_Joint_Statement_February_26_2026

4. Rounak Majumdar (2026). China Overtakes US as India’s Largest Trading Partner in FY26, Trade Deficit Hits $112 Billion. https://techstory.in/china-overtakes-us-as-indias-largest-trading-partner-in-fy26-trade-deficit-hits-112-billion/

5. Suhasini Haidar (2025). Trump-Xi bonhomie and reference to G-2 may impact India and Quad. https://www.thehindu.com/news/national/trump-xi-bonhomie-reference-to-g-2-may-impact-india-indo-pacific-and-quad/article70222333.ece

6. The Hindu (2025). Rational response: On U.S.’s tariffs and statements, India’s response. https://www.thehindu.com/opinion/editorial/rational-response-on-uss-tariffs-and-statements-indias-response/article69988451.ece

7. Wedge (2026). インド・モディ首相はなぜイスラエルを訪問したのか?両国のかねてからの関係と新しい状況、日本はどう対応すべきか.https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/wedge/world/wedge_40294?page=2&redirect=1

8. Toru Ito (2025). インドで急速に進む対米不信と印米関係の危機――トランプ・モディの友情の限界, https://www.spf.org/iina/articles/toru_ito_22

Nguồn bài viết: Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi
Anh Phan
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1