Thanh niên Việt Nam với công cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo trên không gian mạng
Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, phần máu thịt không thể tách rời và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Việc giữ vững chủ quyền biển, đảo chính là bảo vệ không gian sinh tồn và tương lai phát triển bền vững của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, kích động, chống phá chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, đặc biệt là trên không gian mạng. Nhiệm vụ đặt ra với người dân Việt Nam, trong đó có lực lượng thanh niên là phải phản bác và đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

1. Nhận diện các luận điệu xuyên tạc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên không gian mạng hiện nay

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km[1] trải dài từ Bắc xuống Nam. Với tiềm năng kinh tế biển hết sức to lớn, biển luôn gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế chiến lược quốc phòng - an ninh vững chắc của đất nước. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, tình hình Biển Đông thường xuyên căng thẳng bởi tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia trong khu vực và sự cạnh tranh địa chính trị phức tạp giữa các nước lớn ở Biển Đông, và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Tranh chấp ở Biển Đông là dạng xung đột quốc tế rất phức tạp khi có nhiều đối tượng tranh chấp, với sự tham gia của nhiều bên, lại diễn ra trong một khu vực còn lắm vấn đề”[2]. Do đó, các thế lực phản động đã triệt để lợi dụng môi trường Internet và mạng xã hội để tung ra những thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc, chống phá vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Mưu đồ sâu xa của các thế lực thù địch là thông qua vấn đề biển, đảo để chống phá chế độ, gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện “diễn biến hòa bình”; chia rẽ quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước có liên quan, làm cho Việt Nam rơi vào tình trạng đối đầu, bị cô lập.

Các luận điệu xuyên tạc chủ yếu “tấn công” vào các điểm nóng tranh chấp trên Biển Đông, chính sách của Đảng và nhà nước ta về biển đảo cũng như “năng lực” của Đảng và Nhà nước, quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trước hết, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tận dụng các kênh truyền thông của nước ngoài bao gồm các tờ báo, đài phát thanh BBC, Đài châu Á tự do (RFA)..; các trang mạng xã hội như facebook, Twitter (X), Tiktok, Thread…; các nền tảng chia sẻ video (Youtube)… để phát tán tài liệu, hình ảnh, video xuyên tạc về tình hình trên Biển Đông. Thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch là lợi dụng sự kiện “nóng” trên Biển Đông để bóp méo, bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Điển hình là các sự kiện như: tàu Viking 02 và tàu Bình Minh 02 của Việt Nam bị cắt cáp năm 2011 và 2012; dàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông năm 2014… Trong đó, sự kiện tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam (từ ngày 4/7/2019 đến ngày 24/10/2019) đã được một số đối tượng triệt để lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, chính sách và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, gây chia rẽ, bất ổn trong nước[3]. Nghiêm trọng hơn, vấn đề biển, đảo bị lợi dụng, gắn với xuyên tạc công tác chuẩn bị các của kỳ đại hội Đảng.

Anh-tin-bai
Đoàn viên thanh niên tham gia xếp hình cờ Tổ quốc tại đảo Trường Sa - Ảnh: VGP/LS; Nguồn: https://baochinhphu.vn/hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-nam-2024-voi-chu-de-toi-yeu-to-quoc-toi-10224050407583775.htm

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch công khai xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo. Chúng trắng trợn xuyên tạc rằng Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế)[4] là sẽ không có đồng minh nên dễ bị cô lập trước những tình huống nguy hiểm, nhất là khi chủ quyền biển, đảo bị đe dọa trực tiếp. Chẳng hạn, vào năm 2020, khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc[5], trên mạng xã hội các tổ chức khủng bố, phản động lại tăng cường tái diễn nhiều chiêu trò, luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối, chính sách, của Đảng và Nhà nước; cổ súy cho việc “bài Trung, thân Mỹ” hòng gây mất ổn định, mất đoàn kết trong nước và quốc tế làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ngoài ra, các thế lực phản động, thù địch còn lợi dụng môi trường không gian mạng để phủ nhận, xuyên tạc vai trò và năng lực của Đảng, Nhà nước, quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong những năm gần đây, thông qua mạng Internet cùng nhiều nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch không ngừng phát tán tài liệu, bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ; chính sách quốc phòng của Việt Nam và khả năng chiến đấu của quân đội, gây tâm lý bất an, hoài nghi của một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, do ngộ nhận; đòi “hợp tác với một nước khác để giải quyết tình hình”; xuyên tạc rằng hải quân Việt Nam “yếu kém”, “nhu nhược”… để đánh vào tâm lý người dân.

Rõ ràng, những căng thẳng liên quan đến vấn đề biển, đảo, đặc biệt là những diễn biến ở Biển Đông đã trở thành “miếng mồi béo bở” để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, chống phá sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; từ đó chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; hạ vệ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đó là những âm mưu thâm độc, thủ đoạn tinh vi nên cần phải có những cách thức để đấu tranh phản bác có hiệu quả. Cần khẳng định rằng, những luận điệu của các phần tử phản động đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, vu khống. Nếu người dân mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu đi sự kiểm chứng các thông tin trên sẽ dễ dẫn đến ngộ nhận và cổ xúy cho những quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của chúng..

2. Vai trò của thanh niên trong công cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển đảo trên không gian mạng

Bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong đó có chủ quyền quốc gia trên biển là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong Hiến pháp đã nêu rõ: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. “Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị”[6]. Trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch, lực lượng thanh niên có một vai trò đặc biệt quan trọng. Theo các thống kê chính thức, thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng dân số có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế. Thanh niên Việt Nam nhìn chung đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo, khi được dìu dắt, tập hợp dễ kết thành một khối thống nhất, đoàn kết. Chính vì vậy, thanh niên được xem là một trong những lực lượng tiên phong, nòng cốt chống lại âm mưu chống phá, xuyên tạc của kẻ địch về chủ quyền biển, đảo của dân tộc.

Trước hết, thanh niên đóng góp trực tiếp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các lực lượng vũ trang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo (lực lượng hải quân, cảnh sát biển…) có sự tham gia đông đảo của đội ngũ thanh niên. Các chiến sĩ trẻ đã ngày đêm canh gác, góp phần đảm bảo sự bình yên cho các vùng biển của tổ quốc. Không chỉ trực tiếp “chiến đấu” bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các đơn vị vũ trang, thanh niên còn là lực lượng nòng cốt để xây dựng phòng tuyến “tư tưởng” nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chẳng hạn, trong giai đoạn 2018 - 2023, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân đã phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên cả nước tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển, đảo; tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên với cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam và các đơn vị đang công tác ở hải đảo; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn ven biển và hải đảo, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh…

Thanh niên tham gia vào quá trình phát triển kinh tế biển, từ đó góp phần quan trọng vào việc khẳng định chủ quyền thực tế của Việt Nam trên biển. Việt Nam có 21 tỉnh, thành phố ven biển; có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, như: giao thông vận tải biển; khai thác và chế biến khoáng sản; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển... Trong những năm gần đây, kinh tế biển ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh, đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm. Hàng năm, vùng biển và ven biển đóng góp hơn 47- 48% GDP[7] và 50% giá trị xuất khẩu cho kinh tế cả nước, giải quyết việc làm cho hơn 10 triệu lao động và thu hút hơn 50% vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia vào hệ sinh thái kinh tế biển không những đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thực tế của Việt Nam trên biển. Nhận thức được điều này, nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng kinh tế biển, bảo vệ tổ quốc. Điều này đã được thể hiện ở Quyết định số 186/QĐ-TTg, ngày 24/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020. Năm đảo thanh niên được tập trung xây dựng trong giai đoạn 2013 - 2020 gồm: Hòn Chuối (Cà Mau), Thổ Châu (An Giang), Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), đảo Trần (Quảng Ninh) và Cồn Cỏ (Quảng Trị)[8]. Đề án tiếp nhận 592 hộ dân và gia đình thanh niên xung phong ra đảo lập nghiệp ổn định lâu dài, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động thường xuyên và gần 4.000 lao động thời vụ[9]. Mỗi đảo thành lập một Tổng đội Thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản gắn với tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, làm nòng cốt xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đề án nhằm trợ giúp các ngư dân trẻ có điều kiện khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đảo trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh Đề án xây dựng các đảo thanh niên, Trung ương Đoàn phối kết hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đã vận động nguồn lực, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các công trình dân sinh, văn hóa, kinh tế trên các đảo như: công trình “Vườn rau xanh trên đảo”, “Thắp sáng Trường Sa”, “Máy lọc nước biển thành nước ngọt”, “Tủ sách tri thức xanh”; xây dựng nhà văn hóa đa năng, trường tiểu học, nâng cấp xây dựng trung tâm y tế trên quần đảo Trường Sa; thành lập các đội xung kích sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ trên biển; chương trình “Hãy làm sạch biển” đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tỉnh, thành ven biển, 4 hải đoàn, 28 hải đội và 168 đồn biên phòng tuyến biển trong cả nước. 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị hải quân, chú trọng và làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo... Hàng năm, các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị Hải quân tổ chức tốt chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, thanh thiếu niên với cán bộ, chiến sỹ hải quân. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về biển, đảo. Tổ chức cho cán bộ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, mô hình kỹ thuật, câu lạc bộ khuyến nông – lâm – ngư nghiệp phục vụ phát triển kinh tế biển đảo. Ngoài ra, các tỉnh, thành đoàn vận động thanh niên tham gia các đội thanh niên xung phong, hợp tác xã thanh niên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế biển đảo gắn với các chương trình, đề án về biển đảo do lực lượng thanh niên xung phong đảm nhận; xây dựng mô hình “Tổ đoàn kết khai thác hải sản”, “Đội Dân quân tự vệ trên biển”; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế biển…

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, thanh niên đã tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo Việt Nam, tạo “sức đề kháng” trước những thông tin có nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các cuộc vận động, chương trình hành động hướng về biển, đảo được tổ chức rộng khắp. Đặc biệt, trong những năm gần đây, song song với chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai, còn có chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” (sau được đổi tên thành “Tự hào cờ Tổ quốc”) do Báo Người Lao động phát động, góp phần to lớn trong công tác tuyên truyền về biển đảo, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên. Thêm vào đó, Đoàn Thanh niên các cấp, đã luôn chú trọng tổ chức những hoạt động thi tìm hiểu, tọa đàm về chủ quyền biển, đảo trong thanh niên, bảo đảm thiết thực, chất lượng tốt; tăng cường tổ chức cho thanh niên đi thăm và tiến hành các hoạt động nghiên cứu thực tế trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, cần tổ chức cho thanh niên tham gia tìm hiểu về pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế để hiểu rõ hơn đường lối, quan điểm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng trên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc phát huy vai trò của thanh niên phòng, chống lại các luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Do còn những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên một bộ phận thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch “để mắt” đến thanh niên. Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước trong nhiều vấn đề, đặc biệt là những điểm nóng liên quan đến biển, đảo. Nếu như trước kia các thế lực thù địch lợi dụng các hình thức truyền thống như tuyên truyền “rỉ tai” với mục đích “mưa dầm thấm lâu” bằng tờ rơi, báo chí, phát thanh… thì ngày nay, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để tấn công vào thanh niên. Nhận thấy, thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ tình hình Việt Nam, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển, đảo. Thực tiễn cho thấy, không ít thanh niên đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tin tưởng vào những luận điệu tuyên truyền sai trái đó và quay sang chống phá chính quyền. Đây là những biểu hiện không thể coi thường. Bởi lẽ điều này không chỉ đe dọa trực tiếp công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, tương lai của thanh niên mà còn đe dọa trực tiếp đến tương lai của đất nước. Do đó, cần phải tăng cường trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự chống phá, xuyên tạc trong vấn đề biển, đảo của các thế lực thù địch.

Để tăng cường đấu tranh, phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức của thanh niên Việt Nam về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp, đặc biệt là Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Căn cứ cơ sở đó định hướng tư tưởng để phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch. Thêm vào đó, cần tăng cường quản lý các trang mạng xã hội và bảo đảm an ninh mạng ở Việt Nam. Tăng cường sử dụng nguồn nhân lực trẻ, những người có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp cận với các xu hướng phát triển mới của công nghệ thông tin, mạng xã hội trong cuộc chiến chống lại các luận điệu xuyên tạc về vấn đề biển, đảo trên môi trường mạng. Đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề biển, đảo và chủ quyền biển, đảo. Ngoài ra, cần phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông, đặc biệt là các tờ báo có uy tín trong thanh niên như tờ Tuổi trẻ, Thanh niên, Nhân dân… trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là đưa tin, bài kịp thời, phát đi thông điệp chính thức của Việt Nam, định hướng, truyền tải tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và cộng đồng quốc tế đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Và quan trọng hơn, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong thanh niên, trí thức trẻ về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS năm 1982); giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển”[10].

CHÚ THÍCH:

[1] Nguyễn Ngọc Trường, Về vấn đề Biển Đông, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014, tr.11.

[2] Hoàng Khắc Nam, Hệ thống xung đột quốc tế ở Biển Đông - Thực trạng và đặc điểm, tr.524-537, trong: Nguyễn Văn Kim, Người Việt với biển, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2011.

[3] Quách Thị Huệ, Đoàn Thị Quảng, Đấu tranh phản bác các quan điểm sai tráithù địch về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên mạng xã hội, Tạp chí Tuyên giáo, năm 2021.

[4] Bộ Quốc phòng, Sách trắng Quốc phòng 2019, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.25.

[5] Michael R. Pompeo (SECRETARY OF STATE), U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea (Press Statement), July 13, 2020 (available at: https://2017-2021.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/index.html).

[6]Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, tr.8-13.

[7] Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Danh Nam, Định hướng và giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội số 9 (277), 2012, (tr.13-29), tr.20.

[8] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 186/QĐ-Ttg V/v Phê duyệt Đề án Xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020, Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014.

[9] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 186/QĐ-Ttg V/v Phê duyệt Đề án Xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020, Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014.

[10] Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr. 104 - 105. 

Nguồn bài viết: Trang Thông tin điện tử Viện Sử học
TS. Nguyễn Thu Hạnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1