Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chăm lo, giáo dục thiếu nhi miền Nam - Thông điệp còn nguyên giá trị trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Học sinh là những mầm non tương lai của đất nước, là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, là mùa xuân của xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh, tình cảm yêu thương sâu sắc cùng sự quan tâm đặc biệt. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Người luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, hòa bình được lập lại ở Việt Nam và Đông Dương. Tuy nhiên, đất nước vẫn tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc - Nam, chờ ngày tổng tuyển cử để thống nhất non sông. Trong bối cảnh đó, cùng với việc tổ chức tập kết cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra miền Bắc theo quy định của Hiệp định, Đảng và Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc đưa con em cán bộ, bộ đội, gia đình chính sách và những người có công với cách mạng ở miền Nam ra miền Bắc học tập, rèn luyện và trưởng thành. Việc tổ chức nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ miền Nam không chỉ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho công cuộc kiến thiết, phát triển quê hương sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, hòa bình. Trong nhiều năm liền, hàng chục nghìn thanh thiếu niên là con em cán bộ, chiến sĩ và gia đình có công ở miền Nam đã được Đảng và Nhà nước tổ chức đưa ra miền Bắc học tập bằng nhiều hình thức và tuyến đường khác nhau, từ đường bộ đến đường thủy.
Là người trực tiếp đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện công tác tập kết học sinh miền Nam ra Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Người coi đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, nhất là trong hoàn cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt. Trong những năm đầu sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, mặc dù phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn của đất nước, Người vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các em học sinh miền Nam. Ngày 1-6-1955, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên sau khi hòa bình được lập lại, Người đã viết “Thư gửi các cháu và các cán bộ các trường miền Nam”. Ngay trong những dòng mở đầu, Người đã thể hiện tình cảm gần gũi, thân thương đối với các em: “Người muốn đi thăm các cháu và các cô, các chú, nhưng vì bận nhiều việc quá chưa đi được. Nhân dịp ngày Nhi đồng quốc tế (1-6), Người thân ái chúc các cháu mạnh khoẻ, vui vẻ”. Trong bức thư, Người đã căn dặn các em những điều có ý nghĩa hết sức sâu sắc đối với quá trình học tập và rèn luyện: “Trước hết, các cháu phải thương yêu giúp đỡ nhau, phải đoàn kết chặt chẽ”(1).
Tư tưởng đoàn kết vốn là một nội dung xuyên suốt trong hệ thống quan điểm cách mạng của Hồ Chí Minh, được Người nhiều lần nhấn mạnh khi đối thoại đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Lời dạy kể trên của Người không chỉ là sự nhắc nhở về tình cảm bạn bè, mà còn là sự cụ thể hóa tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc trong môi trường giáo dục. Nội dung được diễn đạt bằng những lời căn dặn giản dị, dễ hiểu nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa: “Đoàn kết giữa các cháu lớn và các cháu bé. Đoàn kết giữa các cháu vùng này với các cháu vùng khác. Đoàn kết giữa các cháu miền Nam với các cháu và đồng bào địa phương. Đoàn kết giữa các cháu và các cô các chú cán bộ”. Từ sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân, giữa các lứa tuổi, vùng miền và hoàn cảnh khác nhau, Người mong muốn hình thành nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ những mối quan hệ gần gũi nhất trong đời sống hằng ngày của các em học sinh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, giáo viên phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ miền Nam. Người nhiều lần nhấn mạnh rằng học sinh miền Nam là nguồn lực quý báu của cách mạng miền Nam, là những hạt giống đỏ cho tương lai của đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ của các nhà trường là phải chăm sóc, nuôi dạy các em thật chu đáo, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn học tập và sinh hoạt, đồng thời phải yêu thương các em như chính con em ruột thịt của mình. Ngay từ những ngày đầu triển khai chủ trương đưa học sinh miền Nam ra Bắc học tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều sự quan tâm, động viên và chỉ dẫn cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Trong “Thư gửi các cháu và các cán bộ các trường miền Nam” ngày 1-6-1955, Người căn dặn: “Các cô, các chú cán bộ thì nên yên tâm công tác. Phải hiểu rằng không có công tác gì vẻ vang bằng việc chǎm nom bồi dưỡng cho các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà”. Theo đó, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần mà còn là một công việc có ý nghĩa chính trị và xã hội đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, mỗi cán bộ, giáo viên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, giữ vững tinh thần tận tụy, tâm huyết và hết lòng vì học sinh. Tại đây, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh khi Người nói về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên: “Phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình, không nên phân biệt bỉ thử các cháu vùng này hay các cháu vùng khác. Cháu nào cũng là con em đại gia đình ta”.
Những lời căn dặn đầy trách nhiệm và tình thương yêu đó đã trở thành động lực tinh thần to lớn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học sinh miền Nam. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục học sinh miền Nam. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, đời sống vật chất thiếu thốn, chế độ đãi ngộ còn hạn chế, họ vẫn tận tụy cống hiến, xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhân dân miền Nam giao phó. Nhiều cán bộ, giáo viên và cô nuôi còn rất trẻ tuổi, nhưng vì tình yêu thương đối với học sinh miền Nam, họ sẵn sàng gác lại những dự định riêng tư, dành trọn tuổi thanh xuân cho công việc chăm sóc, nuôi dạy các em. Chính sự tận tâm ấy đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng tri thức và nâng đỡ từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh miền Nam trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự chăm lo sâu sát đối với học sinh miền Nam thông qua những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động hay nhân dân, Người luôn quan tâm toàn diện, không chỉ đến kết quả công tác, học tập và lao động mà còn chú ý đến điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người. Nhiều lần đến thăm các cơ quan, đơn vị, trước khi làm việc, Người thường dành thời gian kiểm tra nhà ăn, nơi ở, khu vệ sinh và các điều kiện sinh hoạt khác để nắm bắt tình hình thực tế. Tương tự như vậy, mỗi lần đến thăm các nhà trường, Người thường trực tiếp xuống nhà bếp, khu ký túc xá, nơi sinh hoạt và các công trình phục vụ đời sống để kiểm tra điều kiện ăn ở của các em. Người ân cần hỏi han: “Các cháu ăn có no không?”, “Các cháu mặc có ấm không?”. Hễ phát hiện nơi nào còn thiếu thốn, khó khăn hoặc tồn tại những hạn chế trong công tác chăm sóc học sinh, Người đều kịp thời nhắc nhở các cán bộ phụ trách khẩn trương khắc phục, bảo đảm tốt nhất điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho các em.
Mặc dù đảm đương trọng trách lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phải giải quyết muôn vàn công việc hệ trọng của đất nước, song trong trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có một vị trí đặc biệt dành cho học sinh miền Nam. Mỗi khi nghe tin có đoàn học sinh từ miền Nam tập kết ra Bắc, Người đều dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà. Trong suốt những năm đất nước còn chia cắt, Người đã nhiều lần trực tiếp đến thăm các trường học sinh miền Nam ở nhiều địa phương khác nhau: ngày 28-9-1957, gặp thiếu nhi miền Nam tại Câu lạc bộ Lao động ở Hà Nội; ngày 28-9-1958, đến thăm Trường Nhi đồng miền Nam ở Hải Phòng; ngày 18-1-1960, thăm Trường Học sinh miền Nam số 12 tại Hải Phòng; ngày 2-2-1960, đến thăm Trại Thiếu nhi miền Nam tại Hà Nội...(2) Mỗi chuyến thăm đều để lại những kỷ niệm đáng nhở và trở thành nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ học sinh miền Nam xa quê.
Không chỉ quan tâm đến điều kiện học tập, sinh hoạt hay đời sống vật chất của học sinh miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt thấu hiểu những diễn biến tâm lý, tình cảm và những khó khăn trong quá trình trưởng thành của các em. Với sự từng trải sâu sắc và tình yêu thương vô hạn dành cho thế hệ trẻ, Người luôn nhìn nhận các em bằng sự cảm thông, tin tưởng và trách nhiệm giáo dục, thay vì chỉ đánh giá các biểu hiện bề ngoài. Một lần, khi nghe báo cáo về tình trạng một số học sinh miền Nam còn nghịch ngợm, hay gây gổ và chưa chấp hành tốt kỷ luật, Người đã cho gọi những cán bộ phụ trách khối học sinh miền Nam đến để tìm hiểu cụ thể tình hình. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung phê bình các em, Người đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của người lớn trong công tác quản lý và giáo dục học sinh. Người cho rằng những biểu hiện chưa ngoan của một số em không hoàn toàn xuất phát từ bản thân các em mà còn có thể bắt nguồn từ việc người lớn chưa thực sự thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của các em. Từ sự thấu hiểu đó, Người đặt vấn đề liệu đội ngũ cán bộ, giáo viên và những người trực tiếp chăm sóc các em đã thực sự quan tâm đến nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ tình cảm gia đình của các em hay chưa; liệu đã có những biện pháp phù hợp để bù đắp những thiếu hụt về tình cảm mà các em phải chịu đựng khi sống xa gia đình từ tuổi còn rất nhỏ hay chưa. Sau khi phân tích toàn diện vấn đề, Người đi đến một kết luận vừa sâu sắc vừa giàu tính nhân văn: nếu lỗi thuộc về các cháu một phần thì trách nhiệm của người lớn phải là mười phần. Theo lời kể lại, quả nhiên khi đưa các cháu đến với sự chăm sóc của các gia đình cán bộ khác thì các cháu đỡ hẳn chuyện gây gổ, nghịch ngợm(3).
Quan điểm ấy phản ánh tư tưởng giáo dục tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó giáo dục không đơn thuần là sự quản lý hay áp đặt kỷ luật, mà trước hết phải xuất phát từ sự thấu hiểu, yêu thương và trách nhiệm của người làm công tác giáo dục. Thực tiễn sau đó cũng chứng minh tính đúng đắn trong nhận định của Người!
Xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc tâm tư của những học sinh phải sống xa gia đình, xa quê hương từ khi còn nhỏ tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã gợi ý để các địa phương nơi có trường học sinh miền Nam vận động các gia đình nhận các em về ăn Tết cùng gia đình mình. Mỗi độ Tết đến, Xuân về, Người đều nhắc nhở các cấp, các ngành và chính quyền địa phương nơi có trường học sinh miền Nam phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện vật chất để các em được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Từ gạo nếp, đậu xanh, bánh kẹo đến các nhu cầu thiết yếu khác đều được Người đặc biệt quan tâm…
Điều đặc biệt cảm động là ngay trong những năm tháng cuối đời, khi sức khỏe đã giảm sút và phải gánh vác nhiều công việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối các em. Trong dịp Tết Kỷ Dậu năm 1969, Người gọi điện tới Bộ Giáo dục và Ban Thống nhất để tìm hiểu việc chuẩn bị Tết cho các cháu được thực hiện như thế nào(4). Ngày 14-6-1969, chỉ hơn một tháng sau khi hoàn thành bản Di chúc lịch sử (10-5-1969) và chỉ vài tháng trước lúc đi xa, Người đã cho gọi cán bộ của Cơ quan đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hà Nội đến để hỏi thăm tình hình các cháu học sinh miền Nam. Trong buổi làm việc ấy, Người không chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà còn căn dặn phải đặc biệt chú ý đến đời sống tình cảm của các em, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục, giúp các cháu tiếp tục tiến bộ và trưởng thành(5).
Nguồn hình ảnh: Báo điện tử Nhân dân
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-1969, Báo Nhân dân số 5526 đã đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhan đề “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng”. Đây là một trong những bài viết cuối cùng của Người được công bố trước khi từ biệt đồng bào, đồng chí cả nước. Trong bài báo, với niềm tin yêu sâu sắc đối với thế hệ trẻ, ngay từ những dòng đầu tiên, Người khẳng định: “Nói chung trẻ con ta rất tốt”, đồng thời biểu dương những thành tích của thiếu niên, nhi đồng hai miền Nam - Bắc trong phong trào thi đua làm nghìn việc tốt, đồng thời ghi nhận những cố gắng và sự trưởng thành của các em trong học tập, lao động và rèn luyện. Tuy nhiên, Người cũng thẳng thắn chỉ ra rằng “…vẫn còn một số ít cháu chậm tiến vì chưa được chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến chốn”. Từ thực tế đó, Người nhấn mạnh một tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà: “Chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ...”.
Những lời căn dặn ấy cho thấy rằng, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam. Đối với học sinh miền Nam, Người không chỉ nhìn thấy những khó khăn, thiếu thốn mà các em đang phải trải qua, mà quan trọng hơn, Người luôn nhìn thấy ở các em tiềm năng phát triển, phẩm chất tốt đẹp và khả năng cống hiến cho đất nước trong tương lai. Đồng thời, Người cũng đặt niềm tin sâu sắc vào trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, đội ngũ cán bộ, giáo viên và toàn thể nhân dân trong việc chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đó không chỉ là sự quan tâm đối với từng cá nhân học sinh, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Người đã dành trọn cuộc đời để vun đắp.
*
* *
Là nhà giáo dục vĩ đại, đồng thời là người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp trồng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng thế hệ trẻ chính là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, là chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi vậy, tình cảm, sự quan tâm và những việc làm thiết thực mà Người dành cho học sinh miền Nam trong những năm tháng đất nước còn chia cắt không chỉ xuất phát từ tình yêu thương của một vị lãnh tụ đối với thế hệ trẻ, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, trách nhiệm chính trị và niềm tin sâu sắc của Người đối với tương lai của dân tộc. Những tư tưởng và bài học giáo dục mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho học sinh miền Nam không chỉ có giá trị trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà còn mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2026, nhìn lại những tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt và những lời dạy ân cần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho học sinh miền Nam trên miền Bắc trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, chúng ta càng thấm thía hơn tư tưởng nhân văn sâu sắc, tầm nhìn chiến lược và niềm tin son sắt của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, những lời căn dặn của Người vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Đó tiếp tục là kim chỉ nam quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, phụ huynh và toàn xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp; quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
CHÚ THÍCH
(3) Vũ Kỳ, Thư ký Bác Hồ kể chuyện, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 228; Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003, tr. 85.