Tôi là ai? Chuyện kể từ những bức tranh kính Indonesia
04/06/2026
Hưởng ứng Tuần lễ Bảo tàng (Museums Week) 2026 với chủ đề chung “Intelligences Museums Futures”, mỗi ngày trong tuần lễ là một chủ đề riêng gợi mở những cách tiếp cận mới giữa bảo tàng, công chúng và công nghệ. Trong đó, ngày thứ tư mang tên chủ đề “If Objects Could Speak” (Nếu hiện vật có thể cất tiếng nói). Chủ đề này khuyến khích các bảo tàng nhìn hiện vật không chỉ như những đồ vật trưng bày tĩnh lặng, mà như những “người kể chuyện”, mang trong mình ký ức lịch sử, trải nghiệm văn hóa và những câu chuyện đời sống được lưu giữ qua thời gian.
Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng), bộ sưu tập tranh kính Indonesia được trưng bày ở tầng 2 tòa Cánh diều dường như đang thực sự “lên tiếng” theo cách ấy. Qua những mảng màu rực rỡ, các nhân vật dân gian, sử thi và dấu ấn lịch sử hiện lên như đang kể chuyện với công chúng về hành trình văn hóa từ Java (Indonesia) đến Hà Nội (Việt Nam); những nghệ nhân làm tranh kính; những nhà sưu tầm say mê văn hóa Indonesia và cả những câu chuyện xã hội được phản chiếu qua từng lớp kính màu.
“Nếu bạn đứng thật gần, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của mình…”
Hành trình từ Java đến Hà Nội
“Tôi được sinh ra ở Trung Java, nơi nghệ thuật tranh kính từng rất thịnh hành vào đầu thế kỷ XX”
Nghệ thuật tranh kính Indonesia chịu ảnh hưởng từ châu Âu trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan. Từ những năm 1930, tranh kính trở thành vật trang trí phổ biến trong nhiều gia đình Java, đồng thời được xem như biểu tượng của sự may mắn và phúc lành. Khác với tranh trên giấy hay vải, tranh kính được vẽ ngược trên mặt kính. Người nghệ nhân phải hoàn thiện những chi tiết nhỏ nhất trước tiên, bởi nét vẽ đầu tiên lại là lớp hiện ra sau cùng trước mắt người xem. Chính kỹ thuật đặc biệt ấy tạo nên chiều sâu thị giác và sức hấp dẫn riêng cho loại hình nghệ thuật này.
Bộ sưu tập hiện được trưng bày tại Bảo tàng từng thuộc sở hữu của võ sư pencak silat nổi tiếng O’ong Maryono và vợ ông - TS. Rosalia Sciortino. Một người gắn bó với võ thuật truyền thống và một người nghiên cứu nhân học, nhưng cả hai đều có chung niềm say mê đối với sự đa dạng văn hóa Indonesia. Những bức tranh đầu tiên được bà Rosalia sưu tầm từ cuối thập niên 1980 tại Yogyakarta và Magelang. Trong các chuyến điền dã kéo dài từ năm 1993 đến năm 2001, bộ sưu tập dần được mở rộng với nhiều chủ đề phong phú. Năm 2006, toàn bộ 68 bức tranh kính đã được trao tặng cho Bảo tàng, mở ra hành trình mới cho những “người kể chuyện bằng kính màu”.

Những nhân vật biết cười và suy ngẫm
“Nếu bạn nhìn thật kỹ, chúng tôi chưa bao giờ im lặng”
Trong thế giới tranh kính Indonesia, nổi bật là hình ảnh các nhân vật Punakawan - những anh hề dân gian xuất hiện trong sử thi Mahabharata của Indonesia và nhiều loại hình sân khấu nghệ thuật khác của Java. Bộ sưu tập tranh kính của Bảo tàng có 4 Punakawan (nhân vật hề), đó là Semar mang dáng vẻ bình dị nhưng được xem là hiện thân của thần linh; Gareng nói năng vụng về; Bagong thích giả ngây ngô; còn Petruk nổi tiếng bởi tài hùng biện và tiếng cười châm biếm. Cả 4 nhân vật trên không có trong nguyên bản sử thi Ấn Độ mà là sáng tạo riêng của người Indonesia. Qua hình tượng các Punakawan, người dân gửi gắm góc nhìn về xã hội, quyền lực và lẽ công bằng bằng tinh thần hài hước sâu sắc. Ẩn sau những gam màu rực rỡ là triết lý dân gian: đôi khi sự thông thái lại thuộc về những con người bình thường nhất.
Sử thi được kể lại theo cách của Indonesia
“Trong tôi, những sử thi cổ vẫn đang sống bằng cách kể riêng của người Indonesia hôm nay”
Nhiều bức tranh trong bộ sưu tập tái hiện các câu chuyện từ sử thi Mahabharata và Ramayana - những tác phẩm đã được cộng đồng Indonesia tiếp nhận và sáng tạo theo cách riêng. Cuộc đối đầu giữa 5 anh em Pandawa và phe Kurawa không chỉ phản ánh cuộc chiến giữa thiện và ác mà còn thể hiện quan niệm đạo đức, lòng trung thành và khát vọng công lý trong đời sống Java. Các nhân vật nổi tiếng như Bhima hay Arjuna, đã chiến thắng cái xấu nhờ sức mạnh siêu nhiên, là một trong những nguồn cảm hứng lớn cho sân khấu và nghệ thuật múa của Indonesia.
Đáng chú ý, trong cách kể của người Bali, nhân vật Sita không còn là hình tượng cam chịu quen thuộc mà trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và chủ động hơn. Những biến đổi ấy cho thấy sử thi cổ luôn được tái diễn giải để phù hợp với bối cảnh văn hóa địa phương và đời sống đương đại.
Lịch sử Indonesia qua từng mảng kính màu
“Có người hỏi liệu tranh kính có thể kể lịch sử không? Câu trả lời nằm ngay trên mặt kính này”
Trong nhiều tác phẩm, công chúng có thể nhận thấy dấu ấn của các vương triều Hồi giáo, Phật giáo và Hindu giáo ở Java. Các biến động lịch sử cũng hiện diện qua từng lớp màu: thời kỳ hưng thịnh của Majapahit từ thế kỷ X, cuộc chinh phục Malacca của người Bồ Đào Nha năm 1511, thời thuộc địa Hà Lan cho đến phong trào đấu tranh giành độc lập của Indonesia trong thế kỷ XX. Những câu chuyện ấy không xuất hiện như các dòng niên đại khô cứng, mà hòa vào hình tượng nhân vật, bố cục và sắc màu của tranh kính. Mỗi hiện vật vì thế trở thành một “ký ức thị giác”, nơi lịch sử được kể lại bằng nghệ thuật dân gian.

Khi hiện vật tự kể chuyện
Trong bối cảnh Museum Week 2026 với chủ đề “Intelligences Museums Futures”, việc để hiện vật “tự kể chuyện” cũng là cách các bảo tàng thử nghiệm những phương thức tiếp cận mới, lấy trải nghiệm và đối thoại với công chúng làm trung tâm. Công nghệ có thể mở ra nhiều khả năng tương tác trong tương lai, nhưng chính những câu chuyện ẩn chứa bên trong hiện vật mới là điều tạo nên kết nối cảm xúc bền vững giữa con người với di sản.
Tại Bảo tàng, bộ sưu tập tranh kính Indonesia không chỉ giới thiệu một loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn gợi mở cho người xem về hành trình của các giá trị văn hóa vượt qua biên giới để gặp gỡ nhau trong không gian bảo tàng hôm nay. Có lẽ, điều thú vị nhất ở bảo tàng không phải là hiện vật đứng yên sau lớp kính, mà là khả năng khiến mỗi người nhận ra rằng: mọi hiện vật đều đang cất tiếng nói, nếu chúng ta dành thời gian để lắng nghe./.
Tin và ảnh: Nguyễn Thị Phượng
Nguồn bài viết: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam